- Mạch Quai.
- Mạch Quai.
Thẳng đến khi bên tai truyền đến thanh âm của một người, tâm tình
Mạch Quai lúc này mới tỉnh táo trở lại, ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện ánh
mắt mọi người ai cũng đổ dồn về phía mình.- Thầy đang gọi cậu đó. - Hứa
Tinh ngồi bên cạnh nhắc khẽ.
Mạch Quai sửng sốt mở to mắt, nhìn thầy dạy Lý vẻ mặt u ám như
muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Tôi vừa giảng cái gì em nhắc lại cho tôi xem nào. - Thanh âm của
thấy tràn ngập mùi vị ảm đạm.
Dương Đình Phong ngồi phía trên cũng không quên ngoái đầu ra sau,
dở khóc dở cười. Mạch Quai nuốt nước miếng, chậm chạp ngồi dậy, hai tay
đưa ra sau gáy gãi gãi đầu, lúng túng nhìn sang Hứa Tinh cầu cứu.
- Đầu óc của em rốt cuộc trôi đi đâu vậy? Hay là nhớ bạn gái rồi? Hả?
- Thầy giáo cầm cây thước đi xuống, thẳng thừng xách tai Mạch Quai nhéo
một cái thật mạnh.
- Ui da! Đau đau đau thầy ơi!
Cả lớp lập tức nổi lên một trận cười ha hả, Dương Đình Phong ở bên
này lén lút mỉm cười, ánh mắt Mạch Quai trùm lên hình ảnh của y, nụ cười
kia khiến hai vành tai của hắn đỏ bừng, quên mất cả việc thầy giáo đang
luyên thuyên giảng đạo lí cho hắn.
- Lần sau còn như vậy nữa là tôi cho em chạy quanh một vòng sân
trường đấy có nghe không?
- Vâng thưa thầy.