Mạch Quai cuống quít ngồi xuống ghế, xấu hổ che mặt mình lại, chết
tiệt, hắn rốt cuộc làm sao vậy, cư nhiên mải mê ngắm tên bánh bèo kia mà
chính mình tự làm bẽ mặt trước cả lớp, thật muốn tìm cái hố chui đầu
xuống dưới mà.
- Uy, cậu hôm nay có bị cảm mạo không? Suy nghĩ đi đâu vậy? Hửm?
- Hết tiết học, Tiểu Nhàn ngồi phía trên quay xuống nhìn Mạch Quai nở nụ
cười châm chọc.
- Bọn tôi biết tất đấy nhá. Buổi sáng tôi thấy cậu và Dương Đình
Phong cùng đi xe buýt tới trường, như vậy là thế nào? - Hoành Thư chen
lời vào.
- Thế nào là thế nào? Hai cậu suốt ngày chỉ biết buôn chuyện của
người khác thôi sao? - Mạch Quai lảng tránh vấn đề, cao giọng nói.
Tiểu Nhàn và Hoành Thư ở bên này nhìn nhau đá lông mày, cười
khoái trá.
- Hảo a. Vậy thì bọn này không hỏi cậu nữa? Chi bằng hỏi Dương
Đình Phong cho nhanh chuyện nha.
Mạch Quai nghe đến đây thì cả kinh trợn hai mắt, khẩn trương kéo lấy
cánh tay Tiểu Nhàn.
- Khoan đã! Hai người các cậu muốn làm gì? Tôi đã bảo đừng dính líu
gì tới cậu ta rồi mà.
- Cậu không nói thì bọn tôi không còn cách nào khác chứ sao? - Hai
cô ôm miệng cười ríu rít.
- Cái đó... - Mạch Quai nói dở chừng liền phát hiện Hứa Tinh ngồi bên
cạnh cũng đang chuyên chú nhìn hắn, biểu tình tò mò không khác gì hai cô
bạn thân của hắn, không khỏi lúng túng cả lên.