vui không hả?! - Mạch Quai thống khổ gào lên, điên cuồng đưa tay đánh
lên người Dương Đình Phong, nước mắt lã chã chảy dài trên gò má hắn.
Dương Đình Phong lắc đầu, gắt gao ôm chặt lấy hắn.
- Thực xin lỗi. Tôi sai rồi, là tôi không tốt.
- Im miệng! Tôi chán ghét nghe câu xin lỗi của cậu rồi Phong. Còn cái
này... - Hắn vừa nói vừa đem chiếc nhẫn trên tay cởi xuống ném về phía
Dương Đình Phong.- Đưa cho Nhã Đình của cậu đi.
Hai hàng lệ Dương Đình Phong chậm rãi chảy xuống, y nhặt nhẫn của
hắn lên đút vào ngót tay út, cười khổ.
- Cậu có biết cặp nhẫn này đối với tôi có giá trị như thế nào không?
- Tôi không muốn biết. Cho dù nó có giá trị như thế nào thì cậu đã tự
đánh mất nó rồi. - Mạch Quai lạnh lùng nói, bước qua Dương Đình Phong.
Thời điểm Mạch Quai còn chưa kịp mở cửa, Dương Đình Phong đột
nhiên bước đến hung hăng xoay người hắn lại, dồn hắn vào cửa, điên cuồng
hôn lên bờ môi hắn.
- Ngô.... mau... buông.... - Hắn giãy dụa một cách lợi hại.
Thế nhưng chưa đầy một giây Dương Đình Phong đã ôm hắn lên, đem
hắn ném lên giường, đóng trái cửa lại, hôn hắn một cách cuồng dã.
Mà Mạch Quai lại dùng hết sức lực đẩy đối phương, muốn xuống
giường, nhưng Dương Đình Phong lại nhanh hơn một bước, hung hăng kéo
lấy cổ tay hắn, ném hắn trở lại giường, đưa tay cởi từng nút áo trên người
mình.
- Cậu muốn làm gì?! - Mạch Quai giận dữ rống lên