- Xấu xa! Tôi không muốn nhiều lời với một tên khốn nạn như cậu.
Hắn tức tốc mở cửa vào nhà, thẳng lên phòng lôi va ly ở dưới gầm
giường đặt lên giường, đem toàn bộ quần áo ném vào trong va ly. Dương
Đình Phong hoảng loạn giữ lấy cổ tay hắn, chau mày.
- Cậu muốn làm gì?
- Còn làm gì? Tôi muốn về nhà.
Dương Đình Phong nắm chặt tay thành quyền, hung hăng cầm lấy
quần áo trên tay Mạch Quai ném xuống đất, giữ chặt lấy bả vai hắn đối diện
với mình.
- Không phải cậu đã hứa sẽ tin tưởng tôi yêu cậu sao? Mạch Quai,
nghe tôi nói một lần thôi!
Mạch Quai nức nở nhìn y, hắn đưa tay vội lau lấy nước mắt mình, ổn
định lại hô hấp, ngẩng đầu gượng cười nói.
- Được, nói tôi biết.... chuyện đó xảy ra lúc nào? - Thanh âm của hắn
thập phần run rẩy.
- Ngày tôi cùng cha dùng cơm với gia đình cô ấy. - Dương Đình
Phong cắn chặt răng, rất lâu sau mới chịu mở miệng.
- Vậy sao? Hắc... bảo sao sáng hôm sau cậu mới về nhà, còn ôm tôi...
nói yêu tôi. - Hắn khóc, nụ cười đau khổ hiện rõ trên gương mặt hắn.
- Là hôm ấy tâm trạng cha mẹ cô ấy rất tốt! Tôi nể mặt họ mới uống
rượu, không ngờ lại qua đêm ở nhà Nhã Đình. Mạch Quai, cậu thừa biết
trong lòng tôi chỉ có mình cậu.
- Cậu yêu tôi sao? Gạt người! Nếu cậu yêu tôi, cậu đã không để
chuyện đó xảy ra rồi đi! Hiện tại thì sao, cậu sắp được làm cha rồi đó.... có