Dương Đình Phong hoảng sợ bước tới, nụ cười của hắn có chút mếu
máo, tâm như rơi xuống vực sâu, tim đau như cắt, không nói hai lời liền
xoay người chạy đi.
- Mạch Quai!
Dương Đình Phong ở phía sau đuổi theo Mạch Quai, không ngừng gọi
hắn.
Mạch Quai kịp thời bắt một chiếc taxi ở phía trước, đóng sầm cửa lại.
- Bác tài, làm ơn đến căn hộ X.- Mạch Quai! Mở cửa cho tôi, tôi muốn
nói chuyện với cậu. - Dương Đình Phong mở cửa xe hoài không được,
đành phải dùng đến phương pháp đập cửa.
- Chạy đi bác tài. - Mạch Quai lạnh lùng nói, hoàn toàn để ngoài tai
những lời nói của Dương Đình Phong.
Bánh xe chậm rãi di chuyển về phía trước, Dương Đình Phong không
từ bỏ vừa chạy theo vừa ra sức đập cửa, nhưng đáp lại vẫn chỉ là biểu tình
lạnh như băng của hắn.
Phát hiện ở phía sau có một chiếc taxi khác đi tới, y vội vã mở cửa xe
chỉ về phía trước.
- Đuổi theo chiếc xe kia giùm tôi.
Đến nơi, Dương Đình Phong chạy thẳng lên tầng 6, vừa kịp bắt gặp
thân ảnh của Mạch Quai ở dãy hành lang, ở phía sau ôm chầm lấy hắn.
- Mạch Quai, chúng ta nói chuyện đi, nghe tôi một lần này thôi, Mạch
Quai...
Lời còn chưa kịp dứt, người kia dùng sức gỡ ra vòng tay của y, xoay
người thẳng thừng vung cho y một cái tát thật mạnh.