- Này, cậu đang làm cái gì a?
- Không có gì, lâu lâu ôm hai cô nương không được sao?
Hoành Thư và Tiểu Nhàn chịu thua nhìn nhau, ôm ngược trở lại hắn.
- Thôi được rồi, nhanh đi đi. Phong đang chờ cậu đấy.
- Hảo.
Nói xong hắn liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra sân trường, lúc nhìn
thấy y, hắn vui vẻ chạy tới, cho đến khi phát hiện bên cạnh xuất hiện bóng
dáng quen thuộc của Nhã Đình, nụ cười trên gương mặt hắn liền nhanh
chóng dập tắt.
- Phong, mình có thai rồi. Là con của cậu.
Phút chốc, Mạch Quai bị chấn động, con ngươi co thắt lại, nước mắt lã
chã rơi xuống.
- Cậu đang nói cái gì? Không phải chỉ mới hơn một tuần thôi sao. -
Dương Đình Phong có chút không kiên nhẫn.
- Mình không biết, gần đây mình hay bị chóng mặt, còn buồn nôn nữa,
lại thèm ăn đồ chua, nhưng mình không dám đi xét nghiệm, mình sợ ba mẹ
sẽ biết chuyện này. Hơn nữa, rõ ràng đêm hôm đó cậu đã không dùng bảo
hiểm. - Nhã Đình nức nở giải thích.
Bó hoa và hộp bánh trên tay Mạch Quai rơi xuống. Nghe thấy tiếng
động, Dương Đình Phong và Nhã Đình nhìn qua, thất kinh nhìn hắn đang
phát ngốc nhìn mình.
- Mạch Quai...