đuGiấc mơ bắt đầu không còn ngọt ngào nữaAnh nói dần dần từ bỏ thì tình
yêu sẽ đi được xa hơnHà tất phải cố thay đổi quá khứ đã qua điAnh đặt tay
lên môi emNgăn em nói lời từ biệtTưởng tượng anh ở bênKhi hoàn toàn
đánh mất quá khứAnh nói dần dần từ bỏ thì tình yêu sẽ đi được xa hơnCó
lẽ số mệnh chỉ cho chúng ta gặp nhauChỉ cho chúng ta yêu nhauTrong ngày
thu nàyKhi những mảnh vỡ rơi xuống em mới nhận ra rằngĐó là những
mảnh vỡ của hạnh phúcAnh bảo em làm sao có thể nhặt lại đây."Cơ thể
Dương Đình Phong cứng ngắc, hai mắt nhìn chuyên chú gương mặt của
Mạch Quai, trong đầu không ngừng vang vọng giọng hát thanh thoát của
hắn, trong mắt y, nam nhân kia hiện tại đẹp như một thiên thần, y muốn
chạy tới ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn, tỏ tình với hắn, cầu hôn với hắn, cho
dù có lẽ quá sớm.
Hốc mắt Dương Đình Phong ẩm ướt, khóe miệng hơi câu lên. Lúc
phần biểu diễn kết thúc, hai hàng lệ của Mạch Quai ngăn không được chảy
xuống.
- Dương Đình Phong, sinh nhật vui vẻ. Em... em yêu anh.
Nói xong người lập tức chạy thẳng vào phía trong cánh gà, phía dưới
là màn reo hò khen ngợi nhiệt tình của mọi người, Dương Đình Phong kinh
ngạc, có chút buồn cười, len qua đám đông đi tìm Mạch Quai, tên kia đột
nhiên tỏ tình xong lại chạy mất bóng dáng, đúng là con heo ngu ngốc.
Hoành Thư và Tiểu Nhàn thấy Mạch Quai chạy vào liền ôm bó hoa và
hộp đựng bánh sinh nhật đưa cho hắn.
- Cậu hát hay lắm, còn không mau đi gặp cậu ấy đi.
- Cảm ơn.
Mạch Quai còn đang toan tính chạy đi, Hoành Thư và Tiểu Nhàn phát
hiện hắn đột nhiên dừng lại, khó hiểu nhìn nhau, người kia bất thình lình
quay trở lại, ôm chầm lấy hai cô.