- Cậu biết rõ tôi thích Mạch Quai, tại sao cậu không nói rõ chuyện này
cho cha mẹ cậu biết.
- Mình đã nói rồi. Nhưng mình biết rõ, tình cảm luyến đồng chắc chắn
chỉ là cái thích qua loa mà thôi, có thể cậu muốn thử cảm giác mới mẻ.
Phong, mình thích cậu, mình yêu cậu, hãy cho mình cơ hội được thay đổi
tình cảm đó của cậu, có được không? - Nhã Đình khẩn trương ôm lấy thắt
lưng y, một mực nức nở biện hộ cho chính mình.- Nhã Đình, đối với tôi cậu
ấy là người quan trọng nhất, không phải là cảm giác mới mẻ. - Dương Đình
Phong buông cô ra, khổ sở giải thích.
Mà Nhã Đình ngược lại càng không tin tưởng, ở trước mặt Dương
Đình Phong đột ngột tuột váy xuống, cởi nút áo ra.
- Cậu đang làm cái gì? - Y kinh ngạc kêu lên.
- Mình không tin cậu là người như vậy. Nếu như cậu muốn, mình sẽ
làm tình với cậu, như vậy cậu mới có thể quên đi cậu ấy.
Lúc cô vừa nói xong thì trên người đã hoàn toàn trần như nhộng.
Dương Đình Phong lộ ra biểu tình khó chịu, ngay tức khắc bàn tay của y đã
bị đặt trên khuôn ngực đầy đặn của cô.
- Van cầu cậu, đừng không để ý đến mình, mình thực sự yêu cậu mà,
cậu không hiểu tình cảm của mình giành cho cậu sao?
- Tôi biết. Nhưng tôi không có tình cảm với cậu, đừng ích kỷ nữa. Đủ
rồi, mau thay quần áo vào đi. - Dương Đình Phong nhặt y phục Nhã Đình
lên, còn chưa kịp giúp cô mặc thì đối phương đã ôm hôn lấy y, khuôn ngực
trắng noãn không ngừng cọ xát vào lớp áo, y rốt cuộc tức giận hung hăng
đẩy cô ra.
- Cậu yêu tôi không có nghĩa là dùng tấm thân để đáp ứng. Xem lại
mình đi. Thực xin lỗi. - Nói xong Dương Đình Phong không chút lưu tình