- Tôi đói quá a. Nấu bữa sáng cho tôi đi. - Thấy đối phương mãi im
lặng không nói gì, Mạch Quai đành nũng nịu kêu lên.
Dương Đình Phong ậm ừ một tiếng, hôn lên má hắn rồi lập tức đi
xuống nhà bếp chuẩn bị nấu ăn. Khổ nỗi chính là, người kia vẫn như
thường ngày vô tư vui vẻ như vậy, kì thực khiến tâm tình của y vốn không
tốt hiện tại càng thêm tội lỗi, bữa ăn ăn vào cũng có chút không ngon
miệng.
Xế trưa, nhân lúc Mạch Quai đang ngủ, Dương Đình Phong liền lén
lút rời khỏi nhà, tìm tới nhà của Nhã Đình. Quả nhiên nhìn thấy Dương
Đình Phong quay lại, tâm trạng của cô cực kì hảo, chạy tới ôm lấy cánh tay
y vô tư nói.
- Cậu có muốn uống gì không? Mình lập tức đi lấy.
Dương Đình Phong có điểm không được tự nhiên, lạnh lùng đẩy cô ra,
lập tức đi thẳng vào vấn đề chính.
- Nhã Đình, hôm qua chúng ta rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?
- Tối qua là cậu uống say, mình vừa đón cậu bắt taxi thì cậu đã bất tỉnh
rồi, cho nên mình mới đưa cậu về nhà.
- Sau đó? - Dương Đình Phong chau mày.
- Sau đó... tớ đỡ cậu vào phòng... đột nhiên cậu tỉnh dậy... cậu ôm tớ...
- Nghĩ tới sự việc đêm qua, Nhã Đình không thể tránh khỏi xấu hổ, ngữ
điệu có chút e thẹn.
Kháo, quả nhiên là tối qua chính mình đã không được tỉnh táo, còn
làm ra loại chuyện kia với con gái nhà lành nhà người ta, Dương Đình
Phong sầu não ấn ấn huyệt thái dương.