Mạch Quai đưa tay lên mặt hắt hơi vài tiếng, vừa hít hít mũi vừa nhận
lấy vỉ thuốc, đem hai viên thuốc cho vào miệng, dùng nước miếng làm viên
thuốc trôi tuột xuống yết hầu, thở ra vài tiếng.- Cảm ơn cậu. - Hắn nhàn
nhạt nói.
Dương Đình Phong vẫn như cũ không lên tiếng, bên ngoài mưa vẫn
nặng hạt không ngơi nghỉ, gió lạnh ùa vào khiến Dương Đình Phong hơi
lạnh sống lưng, cũng may thân thể nhiệt tốt, không lạnh đến mức phải run
cầm cập co rúm ở một chỗ. Lại trộm nhìn sang Mạch Quai đứng ở bên
cạnh, hai tay hắn xoa xoa vào nhau, bờ vai run lên từng hồi, hai mắt không
tiêu cự nhìn ra ngoài, mở miệng lẩm bẩm vài câu hát.
- "Tôi đang chờ đợi sự trở về của em
Lẽ nào chỉ để đổi lại một câu 'đáng đời' của em
Một người ngẩn ngơ trong tĩnh lặng
Hai người cảnh ngộ bất đồng, chẳng biết làm sao
Một tình yêu tươi đẹp rạng rỡ vì sao lại phai nhạt úa tàn
Những hạt mưa băng giá lạnh tạt vào mặt tôi
Giọt nước mắt ấm cũng hòa tan vào mưa lạnh
Sắc màu trước mắt bỗng nhiên bị phủ mờ
Bóng dáng em vẫn vô tình đeo đẳng bên tôi
................"
====================