đầu lên, tỳ súng vào ngực, bóp cò.
Ông kịp nhìn thấy máu bắn ra từ bàn chân con thú, cùng lúc một cảm
giác đau nhói ở chân phải làm ông hiểu đã không dự tính đúng được khoảng
cách giữa hai chân. Những mảnh đạn gém bật lại cắm vào chân ông.
Bất phân thắng bại. Cả hai cùng bị thương. Ông nghe thấy tiếng con báo
đi ra xa. Bằng con dao rừng, ông nhấc cái thuyền lên một chút đủ để nhìn
thấy nó. Cách đó khoảng 100 mét, nó đang liếm cái chân bị thương.
Ông lên đạn, rồi đột ngột lật ngược cái thuyền độc mộc lên. Khi ông
đứng dậy, vết thương ở chân làm ông đau ghê gớm. Con báo, ngạc nhiên,
nằm dài lên trên tảng đá. Nó đang nhẩm tính khoảng cách từ nó đến con
mồi.
— Tao đây. Hãy kết thúc trò chơi đáng nguyền rủa này.
Ông nghe thấy mình hét lên bằng một giọng nói mà ông không nhận ra
được. Cũng không biết ông nói tiếng Tây-ban-nha hay tiếng Shuars. Rồi
ông nhìn thấy con báo phi vun vút trên bãi sông trông giống như một mũi
tên có đốm, mặc dù một chân nó đã bị thương.
Ông ngồi xổm xuống. Con thú khi đến gần ông khoảng năm mét, liền
nhảy một cú dài, nanh và vuốt nhe ra.
Một sức mạnh vô hình bắt ông chờ đến khi con báo đạt đến độ cao nhất
của cú nhảy mới bóp cò. Con thú dừng lại trên không, thân nó vẹo đi, rồi
rơi xuống nặng nề, ngực vỡ toang bởi hai viên đạn.
Antonio José Bolivar chậm chạp đứng dậy. Ông tiến lại gần con báo
chết, xúc động khi nhìn thấy thân nó bị xé nát. Ngực của con vật chỉ còn là
một vết thương khổng lồ, những mảnh ruột và phổi phòi ra phía sau lưng.