thuyền ra đầu thuyền. Người ta có thể nghe thấy rất gần, tiếng thở hổn hển
bồn chồn của nó.
Tiếng nước sông, tiếng trời mưa, tiếng động của con báo là tất cả những
gì nối ông với thế giới bên ngoài. Thái độ của con thú bắt ông phải tính toán
thật nhanh. Con báo thừa đủ thông minh để hiểu. Ông không chấp nhận sự
thách thức giao đấu trong bóng đêm.
Nó muốn làm trò gì? Có thể những người Shuars có lý, khi họ nói tới
mùi con thú.
— Mèo rừng có thể đánh hơi thấy mùi thần chết trong khi con người
mang nó trên thân thể mà không biết.
Một vài giọt, rồi sau đó một dòng nước hôi hám trộn lẫn với nước mưa,
xuyên qua những khe gỗ hở lọt vào trong thuyền.
Ông hiểu con báo cái đã bị điên. Nó đang đái ở trên để đánh dấu con con
mồi của mình. Nó coi ông đã chết trước khi giáp chiến với ông.
Thời gian dài nặng nề trôi qua, cho đến lúc một ánh sáng rụt rè mạo
hiểm chiếu vào lòng thuyền.
Ông nằm duỗi thẳng ở dưới, kiểm tra xem súng có nạp đạn sẵn sàng.
Con báo cái ở phía trên vẫn đi lại không mệt mỏi, với những bước chân
càng ngày càng ngắn và sốt ruột.
Dựa theo ánh sáng, ông đoán có lẽ trời khoảng giữa trưa, khi ông cảm
thấy con báo bước xuống đất. Ông nghe ngóng tiếp những hành động mới
của nó, cho đến lúc tiếng động báo cho ông biết, con báo đang đào cái hố
dưới lớp đá, được dùng làm nền để úp thuyền.
Trườn bằng lưng, ông lùi lại tới điểm tận cùng của khoang thuyền, kịp
thời gian để tránh những cái vuốt xuất hiện, thò vào sờ soạng. Ông ngửng