Ông không nhìn thấy con báo cái, nhưng ông đoán được, ở trên kia, nó
trốn sau bụi cây, người rung lên bởi những giọt nước mắt như một con
người.
Khi ông tới cái trại bỏ hoang của những người đãi vàng, trời đã tối hẳn.
Mưa gió đã làm trôi đi tất cả những lán trại được làm bằng tre. Ông đảo mắt
nhìn xung quanh và vui mừng nhìn thấy một cái thuyền độc mộc cũ nằm úp
trên bãi sông.
Ông cũng tìm thấy một cái túi đựng những lát chuối khô. Nhét đầy
chúng vào túi, ông luồn vào dưới bụng cái thuyền, thở phào nhẹ nhõm và
nằm ngửa ra.
— Ngươi đã gặp may mắn, Antonio José Bolivar. Ngươi có thể bị gẫy
xương khi ngã xuống. Đúng thế, một may mắn thực sự, nhờ vào những bụi
dương xỉ như là cái đệm ấy.
Ông kê súng và dao kề bên tay. Bụng của thuyền độc mộc khá cao,
khiến ông có thể ngồi xổm dậy nếu muốn di chuyển tới lui. Chiếc thuyền
này dài chín mét, trên mạn thuyền đầy những vết cào xước bởi những tảng
đã sắc nơi các ghềnh nó đã đi qua.
Sắp đặt xong xuôi, ông ăn một nắm chuối khô, ngon lành hút một điếu
xì-gà. Rất mệt mỏi, ông ngủ thiếp đi nhanh chóng.
Ông mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ông thấy người mình được sơn những mầu
sắc sặc sỡ của con trăn, và đang ngồi bên bờ sông để hưởng thụ những đê
mê của rượu natema.
Trước mặt ông có cái gì đang chuyển động trong không khí, trong cây
cỏ, trên mặt nước, ở sâu dưới đáy nước. Một con vật gì đó mang tất cả các
hình dạng, cùng một lúc vừa hiện ra vừa bị nuốt mất bởi những hình dạng
ấy. Chúng thay đổi liên tục không để thời gian cho đôi mắt lờ đờ, mơ màng
của ông kịp nhận biết. Chúng xuất hiện với hình dạng của con vẹt, sau đó