Ông nhận phải cú sốc của chân trước con báo, lăn tròn xuống dốc. Buồn
nôn, ông đứng dậy, giơ cao con dao rừng bằng cả hai tay, chờ cuộc chiến
cuối cùng.
Phía trên dốc, con báo cái rối rít vẫy đuôi. Tai nó dựng lên, rung rung,
đón nhận tất cả những tiếng động của rừng. Nhưng nó không tấn công ông.
Ngạc nhiên, ông già khẽ khàng cử động để tìm lại khẩu súng bị văng ra.
— Tại sao ngươi không tấn công ta? Ngươi làm cái trò gì?
Ông lên đạn, kéo kim hoả và nhắm vào nó. Ở khoảng cách này, ông
không thể bắn trượt.
Trên cao, con thú không rời mắt khỏi ông. Bất ngờ, nó rên lên một tiếng
buồn bã, mệt mỏi, rồi đứng dậy trên hai chân sau.
Tiếng trả lời yếu ớt của con đực vọng tới, rất gần. Ông già chẳng khó
khăn gì không nhìn thấy nó.
Bé hơn con cái, con báo đực nằm dài dưới một gốc cây khô. Nó gầy
xọp, da dính vào xương. Một bên đùi gần như bị rứt đứt bởi một viên đạn.
Nó thở mệt nhọc, người ta thấy rõ cơn hấp hối của nó rất đau đớn.
— Người muốn thế à? Muốn ta thương hại kết liễu đời nó? — Ông già
hét lên. Con báo cái biến mất sau bụi cây.
Ông lại gần con báo đực bị thương và vuốt ve đầu nó. Con thú nặng
nhọc mở một bên mắt. Xem xét kỹ hơn vết thương, ông già thấy kiến rừng
đã bắt đầu ăn nó.
Ông dí nòng súng vào ngực con vật.
— Xin lỗi mày, ông bạn. Thằng Mỹ thối tha kia đã làm hỏng cuộc sống
của chúng ta. — Ông bóp cò.