chuyển thành con cá trê mồm rộng ngoác đang nhảy lên ăn mất mặt trăng,
rồi chúng rơi xuống nước mạnh mẽ như một con trăn đang quấn chặt người
ông. Chúng không có một hình dạng nhất định, rõ ràng. Nhưng dù với hình
dạng nào, chúng luôn luôn có đôi mắt màu vàng lóng lánh.
— Đấy là cái chết của chính ngươi đang đóng giả để bắt ngươi. Chúng
làm thế, bởi vì giờ ra đi của ngươi chưa đến. Hãy đuổi chúng đi.
Ông thầy mo người Shuars vừa ra lệnh vừa xoa bóp thân thể ông với tro
lạnh.
Những hình khối với đôi mắt vàng di chuyển khắp nơi. Chúng rời xa, bị
nuốt mất bởi chân trời xanh lá cây, tan ra gần phía đường chân trời. Những
bầy chim bắt đầu bay lượn và hót những lời ngợi ca hạnh phúc và bình yên.
Thế rồi chúng xuất hiện lại trong những đám mây đen đang hung hãn
tràn xuống. Một trận mưa đổ xuống những đôi mắt mầu vàng, treo chúng
lên cành cây, làm sáng cả khu rừng với một ánh sáng mầu vàng ma quái.
Chúng lôi ông một lần nữa vào nỗi hoảng loạn của cơn sốt và sự sự hãi.
Ông muốn kêu lên, nhưng nỗi sợ như một loài gặm nhấm cắn đứt lưỡi
ông. Ông muốn ăn, nhưng những con rắn mỏng manh đang bay trên trời,
quấn mình trói chân tay ông lại. Ông muốn quay trở lại túp lều của mình,
lấy lại chỗ của mình trong tấm ảnh ông ở cạnh Dolores. Ông muốn rời bỏ
cái mảnh đất tàn bạo này, nhưng những con mắt mầu vàng chặn đường ông.
Chúng ở khắp mọi nơi, xuất hiện cùng một lúc. Ngay cả giờ phút này, ông
cảm thấy chúng đang ở ngay phía trên thuyền độc mộc. Chiếc thuyền
chuyển động, lắc lư, dưới sức nặng của một cơ thể đang đi lại trên mặt gỗ.
Ông nín thở để hiểu xem chuyện gì xẩy ra.
Không phải. Ông không còn ở trong thế giới của giấc mơ. Con báo cái
đang ngồi trên đầu ông. Nó đang đi đi lại lại, dùng những cái vuốt bám chặt
vào mặt gỗ của đáy thuyền vốn trơn nhẵn vì bị nước cọ xát. Nó đi từ cuối