sạch chúng cho tôi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về giá cả của
những hàm răng giả đẹp đẽ kia.
Lần ấy, tầu Sucre mang đến hai nhân viên của chính phủ. Họ ngồi sau
cái bàn trước cổng nhà thị chính. Điều đó làm cho dân chúng nghĩ họ là
những nhân viên đến phụ thu thuế.
Trước sự thờ ơ của dân chúng, xã trưởng bắt buộc phải kêu gọi đến
nghĩa vụ công dân còn lại ít ỏi trong ý thức họ để lôi những người lần chần
đến trước cái bàn của chính phủ. Hai nhân viên được gửi đến mặt mũi sa
sầm, họ có nhiệm vụ ngồi thu những lá phiếu của công dân làng El Idilio
cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng tới.
Antonio cũng phải trình diện trước bàn như tất cả mọi người.
— Anh biết đọc không? — Người ta hỏi ông.
— Tôi cũng không nhớ nữa.
— Để thử xem, ông thấy chữ gì viết ở trên kia?
— n-g-à-i t-ổ-n-g t-h-ố-n-g, ứ-n-g c-ử v-i-ê-n.
— Rất tốt, ông thấy không, ông có quyền bầu cử.
— Quyền về cái gì?
— Quyền bầu cử, trong một cuộc bầu cử bỏ phiếu kín và trực tiếp, để
chọn lựa một cách dân chủ một trong ba ứng cử viên xem người nào sẽ
nhận chức vụ quan trọng tối cao của quốc gia. Ông hiểu không?
— Tôi chẳng hiểu gì cả? Cái quyền này tốn bao nhiêu tiền?
— Không mất xu nào. Bởi đó là một quyền lợi.