— Thế tôi phải bầu cho người nào?
— Bầu cho người sẽ là tổng thống. Cho ông tổng thống, ứng cử viên của
nhân dân.
Antonio bầu cho người thắng cử và nhận được một chai rượu Frontera là
phần thưởng cho việc ông đã thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.
Ông biết đọc.
Đấy là điều phát hiện quan trọng nhất của đời ông. Ông biết đọc. Ông đã
sở hữu được thứ thuốc giải độc để chống lại những nọc độc của tuổi già.
Ông biết đọc, nhưng ông chẳng có gì để đọc.
Mặc dù không vừa ý, xã trưởng chấp nhận cho ông mượn mấy tờ báo cũ,
mà ông ta giữ lại để phô ra trước mặt dân chúng giống như một bằng chứng
về mối quan hệ đặc biệt của ông với chính quyền trung ương. Nhưng
Antonio thấy chúng chẳng hấp dẫn gì cả.
Những trích đoạn của bài diễn văn được đọc trước quốc hội, trong đó
ngài dân biểu đáng kính Bucaram nói về một vị dân biểu khác cũng đáng
kính như thế, rằng ông này không có cái gì trong đũng quần. Một bài báo
khác kể chi tiết việc Artemio Mateluna đã giết người bạn tốt nhất của mình,
bằng hai mươi nhát dao găm như thế nào. Một tin tố cáo sự kiêu ngạo
cuồng loạn của những cổ động viên bóng đá đội Manta. Họ đã đánh chẩy
máu trọng tài trên sân. Những điều đó không đủ sức khuyến khích ông tiếp
tục đọc. Chúng xẩy ra trong một thế giới xa lạ, ông không có kiến thức giúp
mình hiểu được ý nghĩa của những sự việc đó, chúng cũng chẳng có gì làm
cho ông khao khát tưởng tượng.
Một này đẹp trời, tàu Sucre ghé qua. Cùng với những két bia, thùng ga...
là một linh mục bất hạnh được giáo hội gửi đến để rửa tội cho trẻ con và
chấm dứt tệ nạn ăn ở với nhau không giá thú ở vùng này.