Sau ba ngày, ông linh mục không gặp được người nào có ý muốn dẫn
ông tới nhà những người khai hoang. Thất vọng bởi sự lạnh nhạt của những
con chiên tương lai, ông ta ra ngồi chờ trên bờ sông đợi chuyến tàu tới
mang mình đi. Để giết thời gian nóng nực, ông rút từ túi áo chùng thâm ra
một quyển sách cũ và cố gắng đọc. Nhưng cơn buồn ngủ đã quật ngã ông.
Quyển sách nằm trong tay thầy tu kích thích sự tò mò của Antonio José
Bolivar. Ông già kiên nhẫn ngồi đợi ông thầy tu buồn ngủ gục xuống và làm
rơi nó ra.
Đó là một quyển sách viết về tiểu sử của thánh Francois, mà ông giở vội
vàng giấu giếm từng trang với cảm giác như đang phạm một tội ác nào đó.
Ông lẩm nhẩm từng chữ cái, thế rồi lòng khát khao muốn nắm bắt
những gì chứa trong trang sách đã khiến ông đánh vần thầm thì những chữ
mình đọc được.
Ông thầy tu tỉnh dậy, quan sát, không giấu được vẻ thích thú khi thấy
Antonio José Bolivar đang chúi mũi vào quyển sách.
— Truyện có hay không? — Ông ta hỏi.
— Xin lỗi cha, bởi vì cha ngủ nên con không muốn làm phiền.
— Có hay không? — Cha cố hỏi lại.
— Người ta có thể nói, đây là chuyện về những động vật — Ông trả lời
một cách rụt rè.
— Thánh Francois yêu các loài vật, và tất cả những gì tạo hóa đã sinh ra.
— Con cũng vậy, theo cách của con. Cha quen thánh Francois?
— Không, chúa không cho ta được biết tới niềm vui đó. Thánh Francois
đã mất từ cách đây rất lâu. Ta muốn nói là ông đã từ bỏ cuộc sống trần thế