này để về bên chúa hưởng cuộc sống vĩnh hằng.
— Làm sao cha biết?
— Bởi vì ta đọc sách. Đây là một trong những quyển mà ta ưa thích
nhất.
Cha cố nhấn mạnh những lời nói của mình bằng cách vuốt ve lên quyển
sách đã sờn gáy. Antonio José Bolivar ngưỡng mộ chăm chú nghe, và cảm
thấy những nanh vuốt của thèm khát đang cắn vào mình.
— Cha chắc phải đọc nhiều sách?
— Cũng kha khá. Trước đây, khi ta còn trẻ mắt còn tinh tường, ta nghiến
ngấu tất cả mọi tác phẩm rơi vào tay mình.
— Tất cả những quyển sách nói về các vị thánh?
— Không, trên thế giới có hàng triệu hàng triệu quyển sách, bằng tất cả
mọi thứ tiếng nói, chứa đựng tất cả mọi chủ đề, trong đó có cả những điều
mà người ta không nên biết.
Antonio José Bolivar không hiểu được vấn đề kiểm duyệt này. Ông tiếp
tục chăm chú nhìn theo bàn tay cha cố. Bàn tay béo mập, trắng nõn, đặt ở
trên bìa quyển sách màu đen.
— Các quyển sách khác kể những gì?
— Ta vừa nói với con, đủ thứ chuyện: thám hiểm, khoa học, cuộc đời
của những thánh nhân, kỹ thuật, tình yêu...
Cái điều cuối cùng làm ông chú ý. Tình yêu, ông chỉ biết qua những
những bài hát. Đặc biệt là những pasillos được trình diễn bởi Julito
Jaramillo, một giọng hát sinh ra từ những khu phố nghèo ở Guayaquil, tình
cờ phát từ một cái đài chạy bằng pin khiến người ta buồn rầu xao xuyến.