trước khi cơn mưa tạnh, luôn có một kẻ nào đó bị biến mất. Người ta không
thể biết kẻ đó bị dòng nước cuốn mất hay rừng già nuốt đi.
Thỉnh thoảng, từ bờ sông ở làng El Idilio, người ta nhìn thấy một cái xác
trương phềnh lẫn giữa những cành cây bị nước cuốn trôi, nhưng chẳng ai
bận tâm tìm cách lôi nó vào bờ.
Đầu Napoléon Salinas gục xuống lủng lẳng, chỉ có cánh tay bị cào nát
chứng tỏ anh ta đã tìm cách chống trả lại.
Xã trưởng rũ túi quần hắn. Ông ta tìm thấy cái chứng minh thư bạc
phếch, vài đồng xu, một ít thuốc lá, và một cái túi da nhỏ. Ông mở cái túi và
đếm được 20 cục vàng nhỏ, bé như những hạt thóc.
— Thế nào, chuyên gia, ông nghĩ sao?
— Cùng giống suy nghĩ của ông, thưa ông xã trưởng. Đêm qua hắn đã đi
từ đây về muộn, lại say ngất ngưởng. Bất ngờ gặp mưa giữa đường, nên hắn
ghé xuồng vào bờ để ngủ qua đêm. Chính vào lúc ấy, con báo cái đã tấn
công. Hắn còn kịp nhẩy lên xuồng để thoát ra sông, mặc dù đã bị thương.
Nhưng rồi kiệt sức vì mất nhiều máu.
— Rất hân hạnh vì chúng ta đồng ý với nhau — Lão béo nói.
Xã trưởng chỉ định một người đứng cạnh giương hộ cái ô, để hắn phân
chia số vàng cho những người có mặt. Sau đó ông ta lấy lại cái ô, dùng chân
đẩy cái xác xuống nước, để đầu đi đằng trước. Cái xác nặng nề chìm xuống
sông. Cơn mưa nặng hạt ngăn không cho người ta nhìn thấy cái xác nổi
lên...
Hài lòng, xã trưởng vẫy vẫy cái ô ra hiệu giải tán. Khi thấy tất cả đám
đông đều nhìn ông già chờ đợi, không ai nghe lời, hắn nhổ một bãi nước bọt
xuống đất với vẻ bực mình.