Đấy là điều ông đang làm vào buổi sáng hôm đó. Ông cởi trần, thắt một
đầu dây thừng vào ngang hông, còn đầu kia buộc chặt vào một cọc gỗ để đề
phòng khi một cơn lũ bất ngờ ập tới, hay một thân cây trôi ngang qua cuốn
ông đi. Khi lội nước đến chỗ ngập ngang ngực, ông ngụp đầu lặn xuống.
Ông nổi lên mặt nước với một mớ cua đang vùng vẫy loạn xạ trong tay, và
khi ông chuẩn bị leo lên bờ thì nghe thấy tiếng kêu:
— Một cái thuyền độc mộc, một cái thuyền độc mộc bị trôi.
Ông nheo mắt cố gắng tìm kiếm chiếc thuyền, nhưng mưa làm mờ cả
không gian. Bầu trời như một thùng nước khổng lồ, đổ nước xuống không
ngừng nghỉ. Những giọt mưa trút xuống dòng sông hàng triệu mũi kim dầy
đến nỗi mặt sông không kip nổi bong bóng Đó có thể là ai? Chỉ có một kẻ
điên mới mạo hiểm chèo thuyền trên sông trong một cơn hồng thuỷ như thế
này.
Những tiếng kêu vẫn tiếp tục, ông nhác thấy những bóng người đang
chạy về phía bờ sông.
Sau khi nhốt những con cua bắt được vào trong một cái lọ úp xuống
trước cửa nhà, ông vội vàng mặc quần áo, vớ lấy một mảnh ni-lông đội lên
đầu, tất tả chạy theo.
Những người đàn ông tránh ra một phía để nhường đường cho xã
trưởng. Lão mập không mặc áo sơ mi, cả người ướt lướt thướt dưới một cái
ô to màu đen.
— Có chuyện gì thế? — Xã trưởng quát hỏi khi đi tới bờ sông.
Thay cho câu trả lời, người ta chỉ cho xã trưởng chiếc thuyền độc mộc
được buộc vào cây cọc. Vẻ tồi tàn của nó báo hiệu thuyền thuộc về những
người đi đãi vàng. Một nửa thân thuyền đã ngập nước, sở dĩ nó còn nổi là vì
làm bằng gỗ. Trên thuyền đong đưa một xác đàn ông, cổ và cánh tay bị cào
rách. Bàn tay bám chặt vào mạn thuyền với những ngón tay đã bị cá rỉa. Cái