đánh giá ở những nơi đó tình yêu có thể tìm được một mảnh đất màu mỡ
hay không.
Có một điều ông rất hay thích tưởng tượng, đó là tuyết rơi.
Lúc còn bé, ông đã nhìn thấy tuyết ở trên đỉnh núi lửa Imbabura, giống
như một bộ da cừu được phơi khô trên ban-công. Việc những nhân vật trong
tiểu thuyết có thể đi lại trên đó mà không sợ làm nó bẩn gây cho ông cảm
tưởng đấy là một tội lỗi kỳ lạ, không thể tha thứ được.
Những đêm trời không mưa, ông rời võng đi ra sông tắm rồi nấu một nồi
cơm để ăn cho cả ngày. Sau đó ông rán một khúc chuối xanh. Nếu có thịt
khỉ, ông cho thêm vào đó dăm ba miếng ngon.
Những người khai hoang không thích thịt khỉ. Họ không hiểu rằng thứ
thịt cứng và nhiều gân này có nhiều đạm hơn thịt lợn hay thịt bò, là thứ thịt
của những gia súc vốn được nuôi bằng cỏ lác dại. Thứ cỏ chỉ chứa nước và
không có vị. Hơn nữa thịt khỉ bắt người ta phải nhai lâu, lại càng lâu hơn
nếu phải dùng răng giả, điều đó gây cảm giác ăn rất nhiều mà không nhồi
nhét nhiều thứ vô ích vào cơ thể.
Trong bữa ăn, ông uống thứ cà phê được rang cháy trong một cái ấm sắt
rồi nghiền thành bột bằng cối đá. Để cho ngọt ông pha thêm một ít đường
kính và thêm vào đó một thìa rượu Frontera để làm nó đậm hơn.
Mùa mưa, ban đêm thường dài hơn bình thường, ông sung sướng lười
biếng nằm trên võng cho đến lúc buồn đi tiểu hay cơn đói bắt ông phải rời
bỏ nó.
Mùa mưa cũng có điều thuận lợi. Người ta chỉ cần bước xuống sông, lật
mấy hòn đá dưới đáy nước, sục sạo trong bùn là có thể bắt được mấy con
cua để ăn sáng.