Người thầy giáo không chia sẻ được với ông gu đọc sách đó, nên cho
ông quyển sách ấy mang về làng El Idilio. Ông đã đọc đi đọc lại nó hàng
trăm lần trước cửa sổ, cũng như bây giờ ông làm như thế với những cuốn
tiểu thuyết do bác sĩ mang đến. Những cuốn sách nằm ngổn ngang trên mặt
bàn, xa lạ với quá khứ hỗn độn của ông, quá khứ mà ông không muốn nhớ
tới nữa. Ông muốn dành những khoảng trống khổng lồ trong trí nhớ để đón
nhận những hạnh phúc và trắc trở của tình yêu vốn vĩnh cửu hơn cả thời
gian.