Khi lướt qua những quyển sách hình học, ông tự hỏi mình rằng điều đó
có giá trị thực sự khiến người ta cần biết đọc không. Ông chỉ còn nhớ được
một câu rất dài, mà ông hay mang nó ra nói lúc bực mình: “Trong một tam
giác vuông, cạnh huyền là cạnh đối diện với góc vuông".
Về sau câu nói đó gây ra một ấn tượng mạnh tới mức, dân chúng ở làng
El Idilio cảm nhận nó như một câu đố chữ vô nghĩa hay một lời chửi rủa tục
tĩu.
Những quyển sách về lịch sử gây cho ông cảm giác chúng là một chuỗi
những điều giả dối. Có thể như thế được không? Những nhân vật đàn ông
da nhợt nhạt, đeo găng trắng đến tận cùi tay, mặc quần bó sát vào đùi giống
như những diễn viên xiếc lại là những người chiến thắng trên chiến trường?
Chỉ cần nhìn những bộ tóc giả của họ được chải chuốt gọn gàng bay theo
gió cũng đủ hiểu, những con người ấy không đủ sức để giết chết một con
ruồi. Thế là những trang lịch sử được loại bỏ khỏi gu đọc sách của Antonio.
Edmondo de Amicis và cuốn tiểu thuyết Trái tim đã chiếm hết một nửa
thời gian của ông ở El Dorado. Đây mới thật sự là một câu chuyện. Quyển
sách làm ông dán mắt vào nó, không thể rời tay. Nó làm ông quên đi sự mệt
mỏi để kiên nhẫn đọc. Ông đọc nữa, đọc cho đến lúc ông tự nói với mình
rằng không thể tồn tại trên đời một người có thể chịu đựng ngần ấy đau khổ
mà vẫn bất hạnh. Đúng là phải sống như một thằng đểu cáng mới có thể tìm
thấy sự vui sướng trong nỗi bất hạnh của một cậu bé khốn khổ như
Lombard. Như vậy là, sau khi đã tìm kiếm trong tất cả đống sách của thư
viện, ông đã chọn được những gì ông yêu thích thật sự.
Cuốn Vòng nguyện cầu của Florence Barclay chứa đầy tình yêu. Vẫn là
tình yêu, tình yêu cho mãi mãi. Những nhân vật đau khổ mà kiếp người của
họ trộn lẫn sự sung sướng với bất hạnh có một sức truyền cảm lạ thường
khiến cho cái kính lúp của ông đẫm nước mắt.