— Còn thế nào nữa? Mọi việc đã kết thúc. Các người còn muốn gì?
Dân chúng tiếp tục nhìn ông già chờ đợi, làm ông bắt buộc phải nói.
— Giả sử một người phải cập bến do trời tối bất ngờ, người ta sẽ cập
vào bờ nào để chờ trời sáng?
— Phía bờ an toàn nhất, phía làng chúng ta — Lão béo trả lời.
— Ông đã nói bờ phía chúng ta, thưa ông xã trưởng. Người ta luôn ghé
bờ phía này vì nếu chẳng may thuyền bị trôi mất, thì vẫn còn khả năng đi bộ
trở về làng, bằng cách vạt cây băng rừng mà đi. Đấy cũng là điều mà tay
Salinas tội nghiệp này nghĩ.
— Thế thì đã sao? Chuyện đó còn có ý nghĩa gì bây giờ?
— Có rất nhiều ý nghĩa; Nếu ông chịu khó suy nghĩ một tí, ông sẽ thấy
con báo cũng ở cùng phía bờ sông với làng chúng ta. Ông nghĩ rằng con
báo có thể vượt sông trong thời tiết như thế này?
Lời nói của ông già gây nên những lời bàn tán xôn xao. Dân chúng chờ
đợi câu trả lời của xã trưởng. Dù sao đi nữa, chính quyền cũng có nghĩa vụ
phải làm một việc gì đó.
Lão béo cảm thấy sự chờ đợi của mọi người như một sự khiêu khích,
nên giả bộ tập trung suy nghĩ, cái cổ béo núc rụt lại dưới cái ô đen. Mưa
bỗng nhiên nặng hạt đột ngột, khiến những miếng ni-lông dính chặt vào
mỗi người như một lớp da thứ hai.
— Con thú còn ở xa. Các người có nhìn kỹ cái xác không? Không còn
mắt và đã bị ăn mất một nửa. Điều đó không thể xẩy ra trong vòng một giờ,
thậm chí năm giờ. Tôi không thấy có điều gì khiến các người phải sợ đến
vãi đái trong quần. — Xã trưởng vênh váo tuyên bố.