Bệnh nhân bất hạnh chỉ còn biết nhắm mắt lại chịu đựng, hoặc ngọ
nguậy cái đầu. Bác sĩ Loachamín căm ghét nhà nước, mọi kiểu nhà nước,
tất cả các nhà nước. Là con ngoài giá thú của một người dân di cư gốc Tây
Ban Nha, ông thừa kế từ cha mình sự căm ghét sâu sắc đối với tất cả những
gì đại diện cho quyền lực. Nhưng lý do chính xác của lòng căm thù đã mất
đi theo những năm tháng của tuổi trẻ. Bây giờ những lời nguyền rủa vô
chính phủ của ông chỉ còn như một thứ bài giảng đạo đức, khiến ông gần
gũi, thân mật với mọi người hơn.
Ông nguyền rủa, chống các chính quyền nối tiếp nhau cũng giống như
ông chống những người Mỹ thỉnh thoảng tới đây từ những khu thăm dò dầu
mỏ ở Coca. Những kẻ nước ngoài thiếu lịch sự, họ dám chụp ảnh những cái
miệng há hốc của bệnh nhân mà không chịu xin phép ông.
Cách đó vài bước chân, ê-kíp của tàu Sucre đang khuân lên boong
những buồng chuối xanh và những bao tải cà phê. Ở đầu bến những két bia,
rượu mạnh hiệu Frontera, muối, bình ga chất thành đống. Chúng được
chuyển lên bờ ngay từ sáng sớm.
Tàu sẽ nhổ neo ngay khi bác sĩ chữa xong tất cả các hàm răng. Nó sẽ
ngược dòng sông Nangaritza, rồi xuôi vào sông Zamora. Sau bốn ngày lênh
đênh chậm rãi trên sông, tàu sẽ cập bến cảng sông El Dorado.
Con tàu giống như một cái thùng cũ kỹ nổi trên sông. Nó còn nhúc
nhích được là nhờ vào ý chí của người thợ máy chính, sự cố gắng của hai
thủy thủ lực lượng trong ê-kíp, cũng như sự dẻo dai của chiếc đầu máy
diesel cũ kỹ. Tầu sẽ không quay lại đây trước khi mùa mưa kết thúc. Điều
mà bầu trời xám xịt mầu tang báo hiệu chúng đang tới gần.
Bác sỹ Rubincondo Loachamín ghé tới đây một năm hai lần, giống như
người đưa thư của bưu điện, người họa hoằn lắm mới đem đến một bức thư
cho dân chúng. Chủ yếu anh ta mang đến những giấy tờ hành chính dành