bờ. Nó được đặt lên một cái bục hình vuông rộng khoảng một mét, được
bác sĩ gọi là phòng khám.
— Trong lúc khám bệnh, có chúa chứng giám, ta là người chỉ huy. Ở
đây, phải tuân lệnh ta. Ra khỏi phòng khám, các ngươi muốn gọi ta là gì
cũng được: lão nhổ răng, thằng móc mồm, thằng bóp lưỡi,... hay bằng bất
cứ danh từ nào xuất hiện trong óc các người. Các người còn có thể mời ta
một ly rượu.
Những người đang chờ đến lượt mặt như đưa đám. Còn nhưng người đã
nếm mùi cái kìm nhổ răng trông cũng chẳng sáng sủa hơn.
Những kẻ duy nhất còn cười được là những người da đỏ Jivaro. Họ ngồi
xổm xung quanh phòng khám quan sát. Jivaro là tên dành cho những thổ
dân bị chính bộ tộc của mình, bộ tộc Shuars, từ bỏ. Họ coi người Jivaro là
những kẻ thoái hoá, biến chất bởi tập quán của bọn "Apaches", một từ dùng
chỉ người da trắng. Người Jivaro mặc những đồ rách rưới của người da
trắng thải ra, chấp nhận không phản đối cái tên Jivaro, vốn được những kẻ
chinh phục Tây-ban-nha đặt cho. Jivaro có nghĩa là mọi rợ.
Có một khoảng cách lớn khủng khiếp giữa một người Shuars cao thượng
và kiêu ngạo, người biết tất cả những bí ẩn của vùng rừng Amazon, và một
người Jivaro, như những người đang tụ tập trên bờ sông ở làng El Idilio
này. Họ đến đây với hy vọng xin được một chút rượu.
Những người da đỏ cười hở hàm răng được mài nhọn hoắt bằng đá cuội
dưới sông.
— Còn những thằng kia, nhìn cái gì? Không lúc này thì lúc khác, chúng
mày cũng sẽ nếm mùi, những con khỉ kia.
Bác sĩ đe doạ họ. Sung sướng vì có người bắt chuyện, những người
Jivaro trả lời.