cho ông xã trưởng hay những bức chân dung nghiêm nghị đã bạc màu vì độ
ẩm của vị thống đốc bang đương quyền.
Mỗi chuyến tàu ghé qua, dân chúng chẳng chờ đợi điều gì khác ngoài
việc nhận hàng hóa dự trữ: muối, bia, rượu mạnh, bình ga. Mặc dù vậy, sự
xuất hiện của bác sĩ cũng được đón chào bằng một sự thở phào nhẹ nhõm,
đặc biệt của những người còn sống sót sau đợt sốt rét. Mệt mỏi vì phải khạc
nhổ những mẩu vụn còn sót lại của chân răng, họ mong muốn có được một
hàm răng sạch sẽ, để có thể thử những bộ răng giả, được bày trên một cái
thảm màu tím. Tấm thảm gợi cho người ta màu khăn tím của giám mục tòa
thánh.
Vừa luôn mồm nguyền rủa chính phủ, bác sĩ vừa nhổ hết những gì còn
sót lại của chân răng. Sau đó ông bắt bệnh nhân súc miệng bằng rượu mạnh.
— Để xem nào, chú mày thấy thế nào, với cái hàm này?
— Nó chật quá, nhà em không thể ngậm miệng được.
— Đừng khó tính quá như một lũ con gái õng ẹo, thử cái hàm khác xem!
— Cái này lại lỏng, nhỡ nhà em ho, nó sẽ văng ra.
— Thế thì chú mày cố gắng đừng để bị cúm. Thằng đần, há mồm ra!
Họ ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ. Sau khi thử vài cái hàm răng giả
khác nhau, cuối cùng họ cũng tìm được một cái vừa ý để mặc cả giá, trong
khi bác sĩ khử trùng những cái còn lại bằng cách nhúng chúng vào nước sôi
pha cờ-lo.
Với người dân ở trên các triền sông Zamora, Yacuambi, và Nangaritza,
cái ghế chữa răng của bác sĩ Rubincondo Loachamín có một vị trí đáng kính
trọng. Thực ra đó chỉ là một cái ghế cắt tóc cũ, chân và thành ghế tráng men
trắng, mà thuyền trưởng và cả ê-kíp phải dùng hết sức lực mới bê được lên