chỗ để treo võng. Vì thế sự hiện diện của một xác chết càng làm cho chuyến
đi mệt mỏi hơn.
Bác sĩ giúp mọi người khuân cái ghế lên tàu, rồi quay xuống bờ sông.
Antonio José Bolivar Proano đã đứng chờ sẵn ở đó. Đó là một ông già
nhưng thân thể vẫn còn gân guốc, một người hình như chẳng để ý gì về việc
mình mang một cái tên nổi tiếng như thế. Ông lão vẫn chưa chết à, Antonio
José Bolivar?
Ông già làm bộ ngửi hai bên nách của mình trước khi trả lời:
— Người ta có thể nói là chưa. Lão chưa bốc mùi, còn bác sĩ, hôm nay
kiếm có khá không?
— Răng của lão thế nào?
— Lão luôn có trong người. Ông già trả lời, thò tay vào túi lôi ra một cái
khăn mùi - xoa bạc màu. Ông giở nó ra và chỉ cho bác sĩ thấy bộ răng giả.
— Tại sao lão không dùng, lão già say khướt kia?
— Lão lắp ngay bây giờ. Lão không ăn, cũng không nói, vậy lắp vào
mồm làm gì cho phí của.
Ông già lắp hàm răng vào mồm, nhai khan vài cái, khạc nhổ vung vãi
xung quanh rồi chìa cho bác sĩ một chai rượu mạnh Frontera.
— Cám ơn. Hôm nay tôi cũng kiếm được.
— Rõ rồi. Bác sĩ nhổ 26 cái răng cộng với một đống chân răng sâu,
nhưng vẫn không phá được kỷ lục của mình.
— Lão ngồi đếm à?