Anastasie, cô ấy là người của ngài Maxime de Trailles, gã này chắc sẽ
làmcô ta nguy mất thôi.
Lão Goriot lui ra ngoài nhưng vẫn nói một vài câu trong sựấp úng mà
Eugène không hiểu.
Ngày hôm sau, Rastignac đi gửi những bức thư. Đến phút cuốicùng thì
chàng lại do dự nên hay không nên gửi đây, cuối cùng chàng cũng
quyếtđịnh để chúng vào hòm thư, rồi nói: "Ta sẽ thành công".
Câu nói ấy của những kẻ đầy tham vọng, của một viên tướng,ngôn từ
của người theo thuyết định mệnh đã làm bao người thất vọng không
phươngcứu chữa. Mấy ngày sau, Eugène đến nhà bà Restaud nhưng đều
không gặp. Ba lần,chàng quay lại đó, là ba lần chàng thấy cửa đóng, mặc dù
chàng đã biết rằng vàogiờ đó bá tước Maxime de Trailles không có ở nhà.
Bà tử tước đã có lý. Cậu sinhviên không theo đuổi việc học nữa. Chàng đã
đến lớp để điểm danh, và khi chàngđã xác nhận sự có mặt của mình thì lại
muốn chạy trốn ra ngoài.
Chàng đã tự mình suy luận như phần lớn các sinh viên. Chàngquyết định
bỏ qua những năm thứ hai và thứ ba, những bài vở sẽ dồn tập trungvào lúc
gần thi, khi ấy chàng sẽ thực sự học luật một cách nghiêm túc và liềnmạch.
Như thế chàng đang có trước mắt mười lăm tháng để bơi lội trên đạidương
Paris,mặc sức vùng vẫy với các phu nhân hay tìm kiếm những tài sản cho
mình. Trongtuần này, chàng đã hai lần ở trong nhà phu nhân Beauséant, chỉ
vào khi đã nhìnthấy chiếc xe của hầu tước Ajuda khuất bóng đi xa. Một vài
ngày nữa người phụnữ nổi danh này, người có khuôn mặt ngây thơ trong
trắng của vùng ngoại ôSaint- Germain, vẫn là một người hạnh phúc vì đã
làm tạm hoãn đám cưới của côRochefide với hầu tước Ajuda. Nhưng những
ngày gần đây, nỗi sợ hãi đánh mấthạnh phúc càng dâng lên cao hơn, rồi rơi
vào một thảm hoạ. Hầu tước Ajuda, đồngý với Rochefide, đã nhìn sự giận
dỗi và hòa hoãn này như một tình huống đầy maymắn: họ hy vọng rằng bà
Beauséant sẽ làm quen với ý tưởng của cuộc hôn nhân nàyvà phải hi sinh