một linh mục, một chú bé cùng Eugène và Christophe lên một chiếc xe
tangchật hẹp.
- Chẳng có ai thân thích cả - linh mục nói - chúng ta cũngphải thật
nhanh lên, giờ đã là năm rưỡi rồi.
Nhưng rồi, đúng vào lúc chuyển quan tài lên xe thì có haichiếc xe trang
hoàng lộng lẫy nhưng trống rỗng của hai người còn rể tới. Họphái chúng
đến thay mặt con cái đưa tiễn người cha tới nghĩa địa Lachaise. Sáugiờ
đúng, chiếc quan tài bắt đầu hạ huyệt, các đầy tớ của hai con gái lãoGoriot
chuồn ngay lập tức cùng các tu sĩ khi mà một bài kinh ngắn mà Eugène
trảtiền dứt lời. Sau khi hất vài xẻng đất lên nắp áo quan, một trong hai phu
huyệtchạy vội tới bên Rastignac đòi tiền công. Tìm mãi mà chẳng thấy gì,
Eugène đànhphải mượn Christophe hai mươi xu. Tuy việc ấy không có gì
đáng phải ngạc nhiên,nhưng chàng cảm thấy buồn bã kinh khủng. Cảnh
hoàng hôn ảm đạm càng làm chothần kinh chàng căng thêm. Cúi nhìn lần
nữa ngôi mộ, giọt nước mắt cuối cùng của chàng trai trẻ lăn dài, giọt nước
mắt trào ra vì những rung cảm thiêng liêng của một trái tim trong trắng, nó
rơi xuống mặt đất rồi từ từ vút lên trờicao. Chàng cứ đứng lặng khoanh tay
nhìn những đám mây chiều. Nhìn chàng sinhviên buồn bã như vậy,
Christophe chán nản bỏ đi.
Còn lại một mình, Rastignac sải bước trong nghĩa trang.Trước mắt
chàng, Paris chạy dài và ngoắt ngoéo hai bên bờ sông Sène đang tràn ngập
ánh đèn. Cặp mắt đau đáucủa chàng hướng về quảng trưởng Vendome, nơi
đó có đài tưởng niệm và nóc vòm điện Inralides, trong đó gói gọn tất cả mọi
sinh hoạt của cái xã hội thượng lưu mà có lúc chàng đã muốn vươn tới.
Chàng nhìn như hút hết mật ngọt của cái tổong ấy, rồi lẩm bẩm: "Bây giờ
chỉ còn lại ta và ngươi!".
Hành động thách thức đầu tiên khi chàng quay lại với xã hội là đến ăn
tối ở nhà bà Nucingen.