- Ông ấy sẽ chết giống như ông đã sống.
- Cha tôi chết rồi, bà bá tước thét lên.
Nghe thấy tiếng kêu khủng khiếp đó, Sylvie, Rastignac vàBianchon
chạy lên và thấy bà Restaud đã ngất. Họ cứu bà ta tỉnh dậy rồi đưaxuống
chiếc xe ngựa đang chờ. Eugène giao cho Thérèse chăm sóc và đưa bà
bátước đến nhà bà Nucingen.
- Trời, ông ấy đã chết thật rồi, Bianchon vừa bước xuống vừanói.
- Nào, mời các quý ông ngồi vào bàn ăn đi, món súp sẽ nguộilạnh mất
thôi, bà Vauquer lên tiếng.
Hai cậu sinh viên ngồi cạnh nhau. Eugène hỏi Bianchon "Bâygiờ phải
làm gì?" Tôi đã vuốt mắt và sắp đặt mọi thứ ổn rồi. Khi nào chúng tađến
khai báo về cái chết của ông lão thì bác sĩ thị chính sẽ xác nhận. Sau đóđặt
ông ấy vào tấm vải liệm rồi mang chôn cất. Cậu muốn thế nào?
- Lão ta sẽ không còn ngửi thấy mùi bánh mì như thế này nữa,một người
khách trọ vừa nói vừa bắt chước cử chỉ của ông lão.
- Mẹ kiếp, thưa các ngài, viên phụ giáo lên tiếng. Các ngàihãy để chuyện
lão Goriot đấy, các ngài đừng bảo chúng tôi ăn nữa, suốt một giờrồi các
ngài cứ lôi ông ấy ra để nói. Một trong những đặc ân của thủ đô Paristốt đẹp
này là chúng ta được sinh ra ở đây, sống và chết ở đây mà không một aichú
ý đến chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy tận hưởng những lợi ích của nền
vănminh ấy đi. Hôm nay có đến sáu mươi người chết. Các ngài muốn chúng
tôi phảithương hại những người dân Paris đã chết ư? Lão Goriot đã chết rồi
thì càng tốtcho lão ấy. Nếu các ngài còn thương tiếc lão ta thì hãy đi mà giữ
lão ta lại,để cho chúng tôi và những người khác yên ổn mà ăn uống.
- Ồ phải đấy, bà chủ nhà nói. Lão chết là tốt cho lão ấy.Hình như lão già
khốn khổ ấy có điều gì bất mãn suốt đời thì phải.