nhận được trên cõi đời này. Tất cả mọi người đều ghét con, chỉ có cha làyêu
con. Ngay cả những đứa con của con, chúng sẽ ghét bỏ con. Cha cho con
theovới, con sẽ yêu quý và chăm sóc cha. Con điên mất thôi! - Bà ta quỳ
xuống vàngắm cái thi hài tàn tạ ấy với vẻ mê sảng. - Không còn gì bất hạnh
hơn tôi. - Bà ta vừa nói vừa nhìn Eugène. - Lão Trailles đã bỏ đi để lại cho
tôi một mónnợ lớn, tôi biết ông ta lừa tôi. Chồng tôi sẽ không tha thứ cho
tôi Và tôi đãđể cho ông ta làm chủ cơ nghiệp của tôi Tôi đã mất hết ảo
tưởng rồi. Tôi đãphản bội người yêu tôi hết mực (bà ta chỉ vào cha mình).
Tôi đã không quan tâmđến cha, đã làm cha chán ghét tôi, tôi đã gây cho cha
bao điều xấu xa tồi tệ.
- Cha bà đã biết điều đó, Rastignac nói.
Đúng lúc ấy, ông già mở mắt. Nhưng đó chỉ là hậu quả của cơnco giật.
Hành động đó gợi cho bà bá tước niềm hy vọng, bà bớt sợ hơn khi nhìnvào
mắt người chết.
- Cha nghe thấy con nói phải không? bà ta hét lên rồi tựnhủ: Không! Và
ngồi xuống bên cạnh ông cụ.
Bà biểu lộ ý muốn không muốn rời xa cha mình. Eugène đixuống để ăn
một chút gì. Những người khách trọ đã tập trung ở đó.
- Ơ, này! Gã hoạ sĩ nói với Eugène. Hình như là có cảnh chếtchóc đáng
xem ở trên đó phải không?
- Này Charles, Eugène nói với hắn ta. Tôi nghĩ ông nên cườicợt về việc
gì đó ít bi thảm hơn ấy.
- Như vậy là chúng tôi sẽ không thể cười đùa ở đây phảikhông? Gã hoạ
sĩ tiếp tục nói, việc đó có sao đâu. Bianchon nói là lão già ấykhông còn biết
gì nữa phải không?
Gã nhân viên của bảo tàng lên tiếng: