- Nasie! Fifine!
- Ông lão vẫn còn sống, Bianchon nói.
- Sống để mà làm gì? Sylvie nói.
- Để đau khổ, Rastignac trả lời.
Bianchon ra hiệu cho bạn làm theo rồi anh quỳ xuống đưa cánhtay
xuống dưới khuỷu chân người bệnh trong khi Rastignac cũng làm như thế ở
bênkia giường để đưa tay xuống lưng. Sylvie vẫn đứng đó sẵn sàng kéo ga
giường rakhi ông già được nâng lên để thay vào đó tấm ga mà cô mang tới.
Chắc hẳn ông cụ đã lầm tưởng những giọt nước mắt rơi vàomặt. Ông già
dùng sức lực cuối cùng vươn tay ra chạm vào đầu của hai cậu sinhviên bên
mép giường. Ông nắm thật chặt tóc của họ và yếu ớt kêu lên "Ôi!
Nhữngthiên thần của tôi!", tiếng thì thầm yếu ớt của một linh hồn sắp bay
lên.
- Tội nghiệp ông lão! Sylvie nói, cô cảm thấy mủi lòng bởitiếng kêu rên
chứa đựng tình cảm tuyệt vời mà sự đối trá khủng khiếp nhất, vôtình đã
kích động lên một lần cuối. Tiếng thở cuối cùng của ngườicha già hẳn là
tiếng thở hạnh phúc. Cả cuộc đời lão hiện lên trong tiếng thởhạnh phúc đó,
đến giờ ông lão vẫn bị lừa.
Lão Goriot được đặt lại một cách kính cẩn trên chiếc giườngọp ẹp. Từ
lúc này, trên nét mặt ông lão chỉ còn lại những dấu vết đau buồn củacuộc
đấu tranh giữa sống và chết trong một con người không còn nhận thức
đượcnữa. Đó chính là kết quả của nhưng tình cảm buồn vui, đau khổ của
con người. Sựhủy hoại chỉ còn là vấn đề thời gian.
- Ông ta sẽ sống thêm một vài giờ nữa rồi chết mà chúng takhông cảm
nhận được điều đó. Ông ấy sẽ không kêu rên nữa, não đã không hoạtđộng
nữa rồi.