Đúng lúc đấy, người ta nghe thấy tiếng bước chân của mộtngười đàn bà
trẻ đang thở hổn hển đi lên cầu thang.
- Cô ấy đến quá muộn, Rastignac nói.
Nhưng đó không phải là Delphine mà là Thérese. Người hầuphòng của
bà nam tước.
- Thưa cậu Eugène. - Cô ta lên tiếng, - đã xảy ra một trậncãi vã kịch liệt
giữa ông bà chủ tôi vì số tiền mà người phụ nữ tội nghiệp ấyđã lấy cho cha
mình. Bà chủ đã bị ngất đi nhưng sau đó bác sĩ đã tới và tríchmáu cho bà ấy
rồi. Bà chủ luôn miệng kêu "Cha tôi sẽ chết, tôi muốn gặp chatôi". Đấy là
những tiếng kêu thét xé lòng.
- Đủ rồi, Thérese, bây giờ bà ấy có đến thì cũng vô ích, ôngGoriot chẳng
còn biết gì nữa.
- Tội nghiệp ông ấy, tệ đến mức đó rồi sao? Thérèse nói.
- Ở đây không cần tôi nữa, có lẽ tôi phải đi chuẩn bị bữatối đây, bốn rưỡi
rồi, Sylvie nói và đi xuống, suýt nữa thì đụng phải bàRestaud ở cầu thang.
Bà bá tước bất ngờ xuất hiện, đưa mắt nhìn cái giường củangười chết, lờ
mờ dưới ánh sáng yếu ớt của một ngọn nến duy nhất và bật khóckhi nhận
thấy trên khuôn mặt của cha bà vẫn còn đọng lại những cảm giác run
rẩycuối cùng của sự sống - Bianchon ý tứ đi ra.
- Tôi đã không ra khỏi nhà sớm hơn được! Bà ta nói vớiRastignac.
Chàng gật đầu xác nhận thật buồn bã. Bà Restaud cầm tay cha lên vàhôn.
- Cha ơi! Tha thứ cho con! Cha đã bảo là tiếng nói của concó thể gọi cha
từ dưới mồ trở về được cơ mà! Cha sống lại đi, chỉ một lát thôiđể cầu phúc
cho đứa con gái đang ăn năn hối lỗi của cha. Cha ơi, chờ con với!Khủng
khiếp quá! Từ giờ trở đi lời ban phúc của cha là lời duy nhất mà con cóthể