Đó là bài điếu văn duy nhất dành cho một con người, mà đốivới Eugène,
có đủ tư cách của một người cha. Mười lăm người khách trọ lại nóichuyện
bình thường. Lúc mà Eugène và Bianchon ăn xong, tiếng động của thìa
vàđĩa, tiếng cười đùa trong các câu chuyện, những thái độ khác nhau của
những kẻháu ăn và vô tâm, sự vô tâm của họ đã làm cho Bianchon và
Eugène cảm thấy ghêsợ.
Hai người bước ra khỏi nhà trọ và đi tìm một linh mục đểtrông coi và
cầu nguyện cho người chết đêm nay. Họ phải cân nhắc xem với sốtiền ít ỏi
mà họ có, họ phải chi tiêu thế nào cho hoàn tất việc chôn cất ônglão vào
khoảng chín giờ tối. Cái xác được bó trong một tấm phông, đặt giữa haicây
nến trong căn phòng trống, một vị linh mục ngồi bên cạnh. Trước khi đi
ngủ,Rastignac đã hỏi những nguyên tắc của giáo hội về giá cả phục vụ đám
tang vàthuê xe tang. Chàng viết cho nam tước Nucingen và bá tước Restaud
đề nghị họgửi tiền chi phí cho việc an táng lão Goriot. Chàng bảo
Christophe gửi gấp chohọ rồi lên giường đi ngủ với cảm giác mệt mỏi đè
nặng. Ngày hôm sau, Bianchonvà Rastignac phải đích thân đi khai báo về
cái chết của lão Goriot, đến trưathì được xác nhận. Hai giờ sau không một
gã con rể nào gửi tiền đến cũng chẳngcó ai nhân danh họ cả. Vậy là buộc
Rastignac trả tiền chi phí cho linh mục,Sylvie cũng đòi mười phơ- răng tiền
công khâm liệm cho lão Eugène và Bianchontính rằng nếu bà con của người
chết không muốn chăm lo đến việc gì thì cũngphải có cái gì đó để chi phí
cho tang lễ.
Cậu sinh viên ngành y nhận trách nhiệm đặt tử thi vào quantài, cái quan
tài mà anh ta mua ở bệnh viện với giá rẻ mạt.
- Cậu đang thực hiện một màn kịch khôi hài đấy, cậu ta nóivới Eugène:
cậu đến nghĩa địa Lachaise mua một miếng đất trong năm năm, xintang lễ
hạng ba ở nhà thờ và ở dịch vụ đám tang. Nếu như con rể và con gái ôngcụ
mà không hoàn trả lại cho cậu thì cậu sẽ khắc lên mộ dòng chữ "Đây là nơi