annghỉ ông Goriot, cha của bá tước Restaud và nam tước Nucingen, được
chôn cấtbằng tiền của hai cậu sinh viên".
Eugène làm theo lời khuyên của bạn nhưng sau lần đến nhà ôngbà nam
tước Nucingen và nhà ông bà bá tước Restaud chẳng có kết quả gì,
chàngkhông lọt được vào nhà họ. Những kẻ gác cổng rất nghiêm trang.
- Ông bà chủ tôi nói là ông bà không muốn tiếp ai cả, chacủa ông bà vừa
mới mất, ông bà đang rất đau buồn.
Eugène thừa biết rằng có nài nỉ cũng chỉ vô ích mà thôi.Nhưng chàng
vẫn thấy thật không phải khi chưa cho Delphine biết, thế nên chàngquyết
định viết cho nàng mấy chữ:
"Để lo cho ông cụ về nơi an nghỉ được chu toàn mong bà hãyrộng lòng
bán đi một vài món đồ trang sức".
Dán kín mảnh giấy lại, chàng nhờ người gác cổng gửi cho bànam tước,
nhưng ông ta lại đưa bức thư đó cho ông nam tước Nucingen và ông taném
ngay nó vào bếp lửa. Chờ đợi vô vọng, Eugène trở về khu nhà trọ lúc ba
giờ.Về đến cái hẻm phố hoang vắng đó, chàng nhìn thấy chiếc quan tài
được phủ tấmga giường màu đen, đặt trên hai chiếc ghế dựa. Nhìn cảnh
tượng đó, chàng khôngcầm nổi nước mắt. Cạnh cỗ quan tài là một cái que
vẩy nước thánh cũ và xấu tớimức chẳng ai muốn động vào, nằm trong một
cái đĩa bằng đồng mạ bạc chứa đầynước. Đây là kết cục của một kiếp nghèo
khổ, không ai đoái hoài, không ngườithân, không bạn bè đưa tiễn. Bianchon
hiện còn đang ở trong bệnh viện. Anh đã đểlại cho Ractignác mấy dòng
thông báo cho chàng biết những việc đã thống nhấtvới nhà thờ cũng như
những chi phí cần thiết, kể cả một bài thánh lễ phải trảthêm tiền. Vì thế mà
phải chấp nhận sử dụng những bài kinh chiều tối với giá rẻhơn để giảm chi
phí. Chàng cũng nhờ Christophe đưa tới chỗ dịch vụ tang lễ mộtbức thư
ngắn. Lúc mà Eugène đang cắm cúi đọc mấy dòng chữ viết vội của