Bianchonthì chàng nhìn thấy bà Vauqueur cầm cái trái tim đeo ảnh nền
bằng vàng giữnhững sợi tóc của hai cô con gái lão Goriot.
- Ai cho bà lấy chúng? Chàng quát.
- Thế chôn nó đi à? Sylvie nói, nó bằng vàng đấy.
- Đúng vậy, Eugène tức giận nói. Chỉ còn lại cái này là kỉvật duy nhất
tượng trưng cho hai con gái lão mà thôi.
Xe chở quan tài đến, Eugène nâng nó lên xe rồi tháo đinh ra,kính cẩn đặt
lên xác ông lão tấm ảnh ghi lại thời khắc trẻ thơ hồn nhiên trongtrắng của
Delphine và Anastasie đúng như lời lão dặn trong cơn hấp hối. Đưatang chỉ
có Rastignac, Christophe và hai nhân viên tang lễ. Chiếc xe chở xácông lão
khốn khổ về phía nhà thờ Sang- Etienne- du- mont, gần phố Neuve Sainte -
Geneviève.
Tới nơi, quan tài được đưa vào một giáo đường thấp và tốiom. Rastignac
nhìn quanh để tìm hai vợ chồng hai con gái lão Goriot nhưng chẳnghề thấy
bóng dáng, chỉ có mỗi chàng và Christophe, bởi thằng lỏi con này xácđịnh
đây là nghĩa vụ cuối cùng đối với người đã tạo điều kiện cho gã kiếm được
vài món hời.
Trong khi chờ hai vị linh mục, thằng bé hát lễ và người giữnhà thờ,
Rastignac cứ nắm chặt lấy tay Christophe mà không biết nói gì.
- Cậu Eugène ạ - Christophe nói - ông lão quả là một ngườinhân hậu,
chất phác, chưa bao giờ ông ấy làm hại ai và coi thường ai cả.
Những người kia đã tới và làm tất cả các công việc đã đượcthuê để kiếm
bảy mươi phơ- răng. Thời ấy, người ta chưa có lệ cầu nguyện miễnphí như
bây giờ vì sự tồn tại của cuộc sống. Tiếp đến là bài kinh siêu độ vàkinh cầu
hồn của các tu sĩ. Tất cả kéo dài chừng hai chục phút. Rồi bốn ngườigồm