Chàng đứng dậy không muốn nghe lão Goriot nói thêm nữa, và chàng đi
vàophòng của mình, sau đó viết cho mẹ chàng một bức thư:
"Mẹ kính yêu, con tự hỏi liệu có phải mẹ đã không tincon. Con đang
trong thời điểm làm giàu nhanh chóng. Con cần 1.200 phơ- răng, vàcon cần
chúng với bất cứ giá nào. Mẹ đừng nói gì về yêu cầu của con với bố, cóthể
bố sẽ phản đối điều đó, và nếu con không có được khoản tiền này, nỗi
thấtvọng sẽ giày vò ám ảnh con và có thể nó sẽ làm nổ tung cái đầu bé nhỏ
này mẹ ạ.Con sẽ giải thích với mẹ về những lý do của con ngay khi con gặp
mẹ, bởi vì concần phải cho mẹ biết những lý do để mẹ hiểu được tình thế
mà con đang gặp phải.Con không chơi bời, người mẹ tốt bụng của con, con
không nợ nần gì cả; nhưngnếu mẹ đã cho con cuộc sống thì mẹ hãy đảm
bảo cuộc sống cho con. Cuối cùng,con phải đến nhà tử tước Beauséant,
người đã che chở con dưới sự bảo trợ củabà. Con phải bước vào cuộc sống,
và không có lấy một xu để mua đôi găng tayriêng cho mình. Con sẽ chỉ ăn
bánh, chỉ uống nước, con sẽ nhịn ăn nếu cần;nhưng con không thể thiếu
dụng cụ để làm ăn ở nơi đây được. Đối với con vấn đềlà bước lên hay đứng
ì ra đấy. Con biết tất cả những kỳ vọng mà bố mẹ đặt ởcon, và con muốn
thực hiện được chúng một cách nhanh chóng. Người mẹ tốt bụngcủa con,
hãy bán một vài thứ trong đống đồ trang sức cổ xưa của mẹ, con sẽ thaycho
mẹ bằng những đồ mới trong thời gian ngắn. Con cũng biết rõ hoàn cảnh
củagia đình mình và biết giá trị của những hy sinh lớn lao đó, và mẹ hãy tin
rằngcon không đòi hỏi mẹ làm những điều đó một cách vô ích, nếu không
con sẽ trởthành một con quỷ.
Mong mẹ thấy được rằng đây là lời cầu xin khẩn thiết nhấtcủa con.
Tương lai của con hoàn toàn nằm trong khoản tiền cứu trợ này, vớikhoản
tiền đó con sẽ có những kế hoạch chiến lược; bởi vì cuộc sống ở đất
thịthành Paris là những trận chiến liên miên không dứt. Vậy, để cho đủ
khoản tiềnđó, không có cách nào khác ngoài việc bán những tấm vải ren
của dì con, mẹ hãynói với dì là con sẽ gửi lại cho dì những cái đăng ten đẹp
hơn." v. v..