- Anh bạn bé nhỏ của ta, nếu chúng ta không muốn biến thànhkẻ ngu
ngốc như những con rối bị giật dây, thì cần phải vào hẳn trong cái nhàlụp
xụp chẳng nên đứng ngoài nhìn vào qua cái lỗ thủng của tường, ông ta
vừanói thêm vừa nhìn Eugène lúc đó gần như phản kháng một cách mãnh
liệt. Chúng tasẽ có một cuộc trò chuyện thân mật nếu anh muốn điều đó.
Bữa tối trở nên buồn tẻ và nhạt nhẽo. Lão Goriot, đã ăntrong sự đau đớn
tột cùng trước câu nói của cậu sinh viên, và lão không hiểurằng từ nay mọi
người đã nhìn lão với con mắt khác, chàng trai trẻ tuổi đã đứngvề phía lão.
- Vậy kể từ giờ phút này lão Goriot sẽ là cha của nữ tử tướcư? Bà
Vauquer hỏi nhỏ.
- Và của cả nữ nam tước, Rastignac đã đáp lại bà Vauquer.
- Điều này hiển nhiên là như thế. Bianchon nói vớiRastignac, tôi đã xem
kỹ cái đầu ông ta: chỉ có một cái bướu, cái bướu chứađựng tư cách làm cha,
đó là một người cha bất tử.
Eugène quá nghiêm trang đến nỗi câu nói đùa của Bianchoncũng không
làm cho chàng cười.
Chàng muốn tận dụng những lời khuyên của bà Beauséant, và tựhỏi
chàng sẽ kiếm tiền từ đâu và như thế nào. Chàng trở nên trầm tư,
tưởngtượng ra một cánh đồng cỏ rộng lớn đang trải rộng trước mắt mình
vừa trống rỗngvừa tràn đầy. Rồi mọi người để chàng một mình trong phòng
ăn khi bữa tối đã kếtthúc.
- Vậy cậu đã nhìn thấy con gái của ta chưa? Lão Goriot nóivới chàng
bằng một giọng xúc động.
Và như lão đã đánh thức sự trầm tư sâu kín trong conngười chàng,
Eugène cầm tay lão và nhìn lão với sự mủi lòng: - Cụ quả là mộtcon người
nhân hậu và đáng kính. Sau tôi sẽ nói chuyện với các cô con gái củacụ.