luân lý nhưng không cóhiệu lực của giới giàu có. "Vautrin có lý, của cải là
sức mạnh." chàng tự nhủ.
Đến phố Neuve- Sainte- Geneviève, chàng lên nhanh phòng mình,rồi
xuống để đưa mười phrăng cho người đánh xe ngựa, và trở lại cái phòng
ănmốc meo bẩn thỉu này. Ở đây chàng đã nhận ra, như những con vật vục
đầu trongnhững cái máng, mười tám vị khách mời đang ăn thoả thích. Cảnh
tượng về nhữngkẻ khốn cùng và khung cảnh của căn phòng này đã làm cho
chàng phát ớn đến kinhtởm. Sự chuyển tiếp thật quá đột ngột, sự tương
phản thì quá lớn, chúng làmtăng thêm khát vọng của chàng. Một bên là bức
tranh với những hình ảnh tươi đẹpduyên dáng của xã hội thanh lịch, những
bộ mặt tươi trẻ sâu sắc say mê thi casay sưa với những vẻ đẹp nhất của
nghệ thuật. Một bên là bức tranh bi thảm xấuxí được viền bằng lớp bùn mà
những bộ mặt trên đó chỉ còn lại sự cũ kỹ và trầntrụi. Chàng đã được phu
nhân chỉ bảo nhiều trong cơn giận dữ của kẻ bị bỏ rơimột kẻ mà trong cảnh
khốn cùng về tình ái đã bộc lộ hết những bản chất cao đẹpcủa mình.
Rastignac quyết định mở hai chiến hào song song ở tình yêu và họcvấn, để
tiến tới sự giàu sang; chàng vừa là một tiến sĩ khoa học vừa là conngười
hợp thời. Nhưng chàng vẫn còn quá ngây thơ! Hai con đường đó không
baogiờ đồng hướng mà nhất lại là ở con người của Eugène.
- Ông vẫn buồn đấy à, ông hầu tước, Vautrin nói với chàng,rồi đưa cái
nhìn chăm chú lên khuôn mặt chàng bởi con người này đang định bắtđầu
moi móc những bí mật được giấu kín trong tim người khác.
- Tôi căm ghét những lời trêu đùa của những kẻ gọi tôi làông hầu tước,
chàng đáp lại. Bây giờ, để thực sự trở thành hầu tước, cần phảicó hàng trăm
nghìn tiền phơ- răng, và khi chúng ta sống ở trong nhà trọ Vauquer,thì
chẳng bao giờ có cơ hội đâu.
Vautrin nhìn Rastignac với vẻ nhân từ và khinh bỉ, như muốnnói: "Thật
là trẻ con? Nếu là ta thì thật đơn giản?" Rồi ông ta nói: