VALE: - Phải kèm sát vào mới được ạ
ARPAGÔNG: - Đúng thế. Cần phải....
VALE: - Xin cụ chớ nhọc lòng, cháu tin rằng cháu sẽ thắng phục được.
ARPAGÔNG: - Cứ làm đi, cứ làm đi. Để ta đi phố một tí, ta trở về ngay.
VALE: (Nói với Êly, vừa nói vừa đi theo phía cô vừa vào) - Phải, tiền bạc
là quý hơn tất cả mọi thứ ở đời, và cô phải cám ơn trời đã cho cô được có
một ông bố thật là hòa nhã. Cụ hiểu rõ thế nào là cuộc sống. Khi người ta
tình nguyện lấy một cô con gái không của hồi môn, thì ta chả nên xét nét gì
hơn nữa. Tất cả đều nằm gọn trong đó rồi, và không cần hồi môn là thay
thế cho dung mạo, cho thanh xuân, cho dòng dõi, cho danh dự, cho hiền
đức và thiện lương.
ARPAGÔNG: (Một mình) - Ôi chà! Thằng bé giỏi quá. Nói cứ như lời
sấm. Có được một tên người nhà như thế, thật là tốt phúc!