Molière
Lão hà tiện
Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ hai - Lớp 1
CLÊAN - LA FLET
CLÊAN: - Chà! Cái thằng bất nhân, mày đi chết dấp ở đâu thế? Tao có ra
lệnh cho mày hay không...?
LA FLET: - Dạ có, thưa cậu, và tôi đến đây, nhất quyết chờ đợi cậu;
nhưng ông cụ thân sinh của cậu, con người bất nhã nhất trần đời, đã tống cổ
tôi ra khỏi đây trái với ý muốn của tôi(1) , và xuýt nữa thì tôi bị ăn đòn.
CLÊAN: - Công việc của chúng ta như thế nào? Bây giờ, chyện lại cấp
bách hơn bao giờ hết! Vì từ lúc mất mặt mày đến giờ, tao phát hiện được là
ông cụ nhà tao lại là tình địch của tao.
LA FLET: - Cụ nhà ta mà cũng yêu đương?
CLÊAN: - Ấy thế! Và tao nghe tin ấy, bị xúc động đến nỗi phải khó khăn
vô cùng mới giấu giếm được cho ông cụ khỏi biết.
LA FLET: - Bố già, cũng giở trò túng tắng! Chả biết bố nghĩ thế quái nào
nhỉ? Bố định chửi đời chắc? Cái trò yêu đương, đâu có phải để cho những
hạng người ngợm như bố!
CLÊAN: - Đó là trời phạt những tội lỗi của tao, nên mới xui khiến ông cụ
rắc mối đa mang như vậy.
LA FLET: - Nhưng vì lẽ gì cậu lại giữ bí mật với ông cụ về chuyện tơ
tình của cậu?
CLÊAN: - Để cho ông cụ đỡ nghi ngờ, hòng khi cần thiết còn có những
phương sách để ngăn cản cuộc hôn nhân đó dễ dàng hơn. Thế, họ trả lời
mày thế nào?
La Flet: - Nói chứ mà, cậu ơi, những kẻ đi vay thật là cực nhục, phải chịu
cay đắng trăm đường khi bị dồn đến cái bước như cậu, phải qua tay bọn
bóp hầu bóp cổ.
Clêan: - Việc không xong à?
La Flet: - Xin lỗi (1) . Bác cả Ximông nhà ta, người môi giới mà họ mách