làm lửng dạ ngay từ đầu: chẳng hạn món thịt cừu hạt lựu nấu la-ua, với
món pa-tê om, độn rất nhiều hạt dẻ. Đó, những món đó cho ê hề vào.
VALE: - Cụ cứ tin cậy ở cháu.
ARPAGÔNG: - Bây giờ, Bác cả Giăc ơi, phải lau chùi xe ngựa cho ta.
BÁC CẢ GIĂC: - Khoan đã. Đây là chuyện nói với người đánh xe (Bác
lại mặc áo đánh xe vào) Cụ bảo...
ARPAGÔNG: - Phải lau chùi xe ngựa cho ta, và sắp sẵn ngựa nghẽo để đi
chợ phiên.
BÁC CẢ GIĂC: - Thưa cụ, ngựa của cụ ấy à? Nói thực tình, chúng có
nhấc nổi chân được đâu. Tôi không dám bảo là chúng nằm bẹp ổ rơm: vì
chúng làm gì có ổ rơm, nói thế chả hóa ra hồ đồ quá; nhưng cụ bắt chúng
nhịn ăn nhịn uống khắc khổ, đến nỗi chỉ còn là những khái niệm hay là
những bóng ma, những hình dáng ngựa mà thôi.
ARPAGÔNG: - Làm ra khổ chúng nó nhọc mệt lắm, chúng nó có phải
làm gì đâu!
BÁC CẢ GIĂC: - Thưa cụ, thế không phải làm gì cả, thì không nên ăn gì
cả, hay sao? Những con vật tội nghiệp đó, thà là chúng nó phải làm việc
nhiều, và được ăn nhiều, còn hơn. Trông thấy chúng mệt lả đi như thế kia,
tôi đứt từng khúc ruột, vì quả tình tôi thương yêu những con ngựa của tôi
lắm, đến nỗi tưởng chừng như là chính mình, khi trông thấy chúng đau khổ;
hằng ngày tôi vẫn phải bớt mồm bớt miệng cho chúng nó, vì, thưa cụ,
không thương xót kẻ gần gũi (1) tí nào, thì thật là tâm địa tàn nhẫn quá.
ARPAGÔNG: - Đi từ đây ra đến chợ phiên thì có nặng nhọc gì.
BÁC CẢ GIĂC: - Không, thưa cụ, tôi không nỡ nào bắt chúng phải đi, và
trong cái tình trạng của chúng như thế này, mà quất roi vào chúng thì tôi
chẳng đành tâm được. Cụ bảo, chúng làm thế nào mà kéo được một cái xe,
khi chúng lê mình còn chưa nổi.
VALE: - Thưa cụ, cháu sẽ nhờ bác Pica (1) bên hàng xóm đánh xe cho:
với lại, cũng cần đến bác ta để sắp xếp cho bữa tiệc.
BÁC CẢ GIĂC: - Thôi được. Thà là chúng nó chết dưới tay người khác,
còn hơn là dưới tay tôi.
VALE: - Bác cả Giắc cũng hay lắm điều lắm.