BÁC CẢ GIĂC: - Anh quản gia cũng khéo tâng công lắm.
ARPAGÔNG: - Im!
BÁC CẢ GIĂC: - Thưa cụ, tôi không thể nào chịu nổi những phường nịnh
hót, mà tôi thấy rằng tất cả những trò vè của anh ta, những trò soi mói
không ngớt về bánh mì và rượu vang, về củi lửa, mắm muối và dầu đèn (2)
, chẳng qua chỉ là để nịnh nọt và tán tỉnh cụ. Tôi thấy thế mà điên ruột, và
hằng ngày tôi rất phiền lòng nghe thấy những điều người ta nói về cụ: vì
nói đáng tội, dù sao đối với cụ tôi vẫn có tình; và, sau những con ngựa của
tôi, thì cụ là người mà tôi yêu nhất.
ARPAGÔNG: - Bác cả Giăc này, bác có thể cho tôi biết người ta nói
những gì về tôi được không?
BÁC CẢ GIĂC: - Thưa cụ được nếu tôi được chắc rằng cụ sẽ không lấy
làm phật ý.
ARPAGÔNG: - Không, có đời nào.
BÁC CẢ GIĂC: - Xin lỗi cụ, tôi biết chắc thế nào tôi cũng cho cụ nổi
giận.
ARPAGÔNG: - Nhất định không, trái lại, bác làm cho tôi vui lòng thì có,
và tôi rất thích được biết người ta nói về tôi như thế nào?
BÁC CẢ GIĂC: - Thưa cụ, ý cụ đã muốn, thì tôi xin nói thẳng là khắp mọi
nơi người ta chê cười cụ; từ tứ phía họ chõ vào chúng tôi trăm nghìn câu
nhạo báng về chuyện cụ, và họ chả có gì vui sướng hơn là đem cụ ra mà đả
kích chế giễu và luôn mồm đặt chuyện về thói keo kiệt của cụ. Kẻ thì nói
rằng cụ cho in những niên, lịch riêng, trong đó cụ tăng gấp đôi những tuần
ăn chay, những ngày kiêng mặn, để bắt người nhà nhịn mồm nhịn miệng
(1) , có lợi cho cụ; kẻ khác lại bảo rằng cụ luôn luôn sẵn sàng có chuyện để
gây với kẻ ăn người ở vào những dịp tặng thưởng tết nhất hay những khi họ
xin ra, để kiếm cớ mà không cho họ cái gì hết. Đứa này thì kể chuyện rằng
có một lần cụ đã đưa ra tòa kiện con mèo hàng xóm vì tội đã xơi mất của cụ
một mẩu đùi cừu ăn thừa; đứa khác, rằng có một đêm người ta bắt được cụ
đích thân lẻn vào ăn trộm lúa kiều mạch của ngựa nhà cụ, và bác đánh xe,
người làm trước tôi ấy, đã giáng cho cụ, trong đêm tối không biết bao nhiêu
là gậy, mà về sau cụ chẳng thèm nói năng gì về chuyện đó. Nghĩa là xin nói