mến yêu những tia nắng vàng buổi sáng vô cùng. Có lẽ chỉ có buổi sáng mới
làm cho lão nhẹ nhàng , vui vẻ và thấy yên ổn hơn lúc nào hết.
Lão khề khà dừng chân bên gánh mì của thím Hai:
- Bán đắt không thím?
Thím Hai không ngừng tay, cũng không nhìn lão, đáp:
- Dạ gần hết rồi bác.
Thằng Út ngồi kế bên giúp mẹ chợt la lên:
- Ông ơi, ông say rồi! Mặt ông đỏ quá!
Lão Thân cười, gật gù:
- Ừ, say thật . Không sao… Buổi sáng uống rượu, khỏi ăn gì mất công…
Rồi tỉnh bơ, lão chống gậy đi nữa. Nắng bây giờ chiếu vào đôi mắt nhập nhèm,
làm lão bớt say. Lão ngâm ư ử trong miệng; chẳng ai nghe gì nhưng cũng đoán
được là lão đang ngâm hai câu thơ “ruột” của lão, hai câu thơ mà khi có rượu
vào lão mới chịu ngâm.
Ra đến đầu ngõ, lão Thân lại tìm vào quán cà phê ngồi. Không ai để ý đến lão.
Những người trong xóm này đã quen tính lão rồi. Lão vào, nhưng chỉ ngồi đó,
chẳng bao giờ gọi ăn gọi uống. Gặp ai cùng lứa tuổi, lão vu vơ bàn chuyện. Gặp
người nhỏ hơn, lão chỉ nói vài câu có lệ. Lão chỉ thích vào quán cà phê này để
họa may có ai mang theo tờ báo, hay bà chủ quán vặn “ra-dô”, cho lão nghe
ngóng tin tức. Lão chăm chú khi nghe những tin chiến sự ở nơi này nơi nọ, lão
dò tin ở làng lão, tỉnh lão. Còn chuyện chính trị, lão cố hiểu mà không hiểu nổi,
rắc rối quá. Lão chỉ tha thiết theo dõi những con số… bao nhiêu người chết, bao
nhiêu người bị thương, làng nào cháy , tỉnh nào bị tấn công…; nhắn tin cha mẹ,
tìm con, tìm em, tìm bác… Lão mong mỏi có một hôm nào đó nghe được có ai
ngoài làng lão nhắn tin vào, hay sung sướng nhất, là nghe tin đứa con trai của
lão, nó bây giờ cũng đã mười bảy, mười tám tuổi rồi.
Nhiều lúc ngồi lão cố tưởng tượng nét mặt của con lão nhưng không ra. Đứa con
duy nhất lão cho ở lại xứ với bác của nó, vì nó dễ thương, hiền hậu, mà lão lại
không có tiền nuôi. Lão và vợ lão vào Sài Gòn buôn bán. Làm ăn thua lỗ, lão lại
ốm đau mãi, vợ lão xoay qua làm nghề nuôi trẻ. Căn nhà của lão, hẹp và dơ bẩn,
chứa trên năm đứa con nít, lúc nào cũng la khóc, đánh đập nhau. Tính tình của
vợ lão càng ngày càng hung tợn, bà đánh lũ trẻ không nương tay. Là con của
những người dân lao động, chúng bị bỏ lăn lóc và chịu đòn của vợ lão luôn