sau dành cho lão Thân lại còn tối hơn. Bước vào chỉ nghe tiếng muỗi vo ve và
thấy lờ mờ chiếc giường xiêu vẹo. Lão Thân đến ngồi trên chiếc giường đó.
Thằng Út leo lên ngồi bên cạnh. Lão Thân tu một hơi cạn ly rượu. Đầu óc lão lại
lâng lâng. Mắt lão nóng bức. Thằng Út nói:
- Ông ngâm thơ đi, ông!
Lão Thân “khà” một cái khoái chí, hứng dâng lên và tuôn ra theo câu thơ:
- “Có rượu Trung Sơn…ư… cho lũ tớ….
Tỉnh… ư… ra hỏi đã …ư… thái bình… à… chưa…”
Thằng Út kêu lên:
- Sao ông cứ ngâm hai câu đó hoài vậy ông?
- Ừ! Tại ông thích thế.
- Ông không thích câu khác hở ông?
Lão Thân đưa tay vuốt chòm râu bạc, cười nhẹ:
- Những câu khác không hay bằng hai câu này.
Thằng Út vỗ tay:
- À, cháu biết rồi!
- Cái gì?
- Câu thơ nào có “rượu” là ông thích phải không?
Lão Thân tát yêu thằng Út một cái:
- Thằng ranh con! Nói tầm bậy nà. Hay là tự nó hay chứ đợi gì có rượu!
- Thế rượu Trung Sơn là rượu gì hở ông? Có quán nào là quán Trung Sơn không
ông?
- Tầm bậy nữa, cháu còn nhỏ chẳng biết rượu Trung Sơn đâu.
- Thế ông có uống rồi hở? Rượu Trung Sơn ngon lắm hở ông?
Lão Thân co cả hai chân lên giường, ngồi như một ông đồ xưa. Thằng Út lại
xích gần theo. Lão Thân giải thích:
- Rượu Trung Sơn là “thiên nhật tửu”, nấu ở đất Trung Sơn bên Tàu lận mà.
Rượu đó uống vô thì say luôn một ngàn ngày, quên hết mọi chuyện, khi hết say
rồi thì thấy mọi chuyện đều thay đổi.
- À… , nghĩa là… thí dụ như đang có đánh nhau, uống rượu vào say một ngàn
ngày, khi tỉnh dậy… thấy hết đánh nhau hở ông?
- Giỏi đa! Thằng… nói đúng quá!
- Rượu hay thật, vậy nó có ngon hơn rượu đế hạng nhất không ông?