- Út à!
- Dạ?
- Cháu đi học, đi ra ngoài đường, ngoài chợ, có nghe “họ” nói cái gì không?
- Nói chuyện gì hở ông?
- Thì… họ có nói bao giờ hết đánh nhau không?
- Cháu đâu có nghe gì!
Như nhận ra sự lẩm cẩm của mình, lão Thân lại cúi đầu thở dài. Lão sống ở đây,
trong khu xóm nhỏ bé, như một người mù. Lão chẳng biết những chuyện gì
đang xảy ra, ngoài những tin tức nghe lỏm được. Chỉ có một điều lão biết rõ
ràng nhất: đó là chiến tranh vẫn còn. Lão chờ đợi, lão trông mong ngày bình
yên. Lão nghĩ đến quê lão, làng lão, con lão… luôn luôn trong đầu. Chẳng ai
bàn chuyện gì với lão. Thư từ chưa đến tay lão một lần. Cuộc sống của lão cô
độc, nhạt nhẽo quá! Đến nỗi bây giờ lão đâm ra vớ vẩn hỏi cả thằng bé con như
thằng Út. Mà nó có biết gì hơn lão đâu! Nó hồn nhiên, hồn nhiên ngay đến
những lúc chạy loạn, trốn hỏa tiễn… Nó chỉ thích nghe kể chuyện – bất cứ
chuyện gì, thích đi coi “ké” truyền hình để rồi ước mơ được đi dự thi với đề tài
câu hỏi thường thức lớp bốn, và nó chỉ thích đi mua rượu cho lão uống – cái thói
quen thật dễ thương của thằng bé. Giá mà thằng con của lão đang ở bên lão như
thằng Út nhỉ! Lão thấy nhớ con của lão quá chừng!
Có tiếng thím Hai gọi trước cửa. Thằng Út rời lão, chạy ra ngoài. Lão Thân
cũng cảm thấy mi mắt nặng trĩu, có lẽ vì uống rượu khá nhiều. Lão ngả người
nằm xuống giường. Ở nhà ngoài vang lên tiếng dọn dẹp bàn ghế, tiếng cất gánh
, tiếng dựng chổi… Và một chốc sau, lão nghe tiếng vo gạo sột soạt của thằng
Út ở sau hè.
***
Lão mới nhắm mắt được một chút, chợt nghe tiếng thằng Út reo to trước nhà:
- Ông ơi! Ông ơi! Có thơ của ông!
Lão ngồi bật dậy. Cái gì? Thơ của lão! Ai gửi cho lão? Thằng Út chạy vào
buồng. Nó giơ tay lên: một phong thư. Lão vẫn trố mắt nhìn. Thằng Út kêu lên:
- Ông phát thơ đến bỏ thơ ở nhà cũ của ông. Thằng con bà chủ nhà đưa lại cho
cháu.
Lão vẫn ngạc nhiên:
- Mà của ai đó?