Lão Thân ngơ ngẩn:
- Tầm bậy nà! Ông… đâu có biết.
- Ủa! –Tới lượt thằng Út ngơ ngác – Vậy… sao ông rành thế?
Lão Thân bật cười:
- Có đâu mà uống! Ông cũng chưa thấy, chưa biết rượu đó nữa. Coi trong sách
họ giảng sao thì mình hiểu vậy chứ!
- Ngộ há ông! Vậy ông có thích rượu đó không?
- Rượu Trung Sơn ấy à? Thích lắm chứ! Ông ước có ai mang cho ông một ít
rượu đó để ông uống thử coi…
Đôi mắt lão mơ màng, lão nói nhỏ lại:
- Say đến ngàn ngày, tỉnh ra... hỏi đã thái bình chưa… Sướng há, “thằng chó
con”!
- Dạ, sướng thiệt đó ông!
Thằng Út hay phụ họa vào với lão cho vui, chứ nó ít hiểu chuyện gì. Nó chỉ thấy
lão Thân là một người có nhiều chuyện giấu trong lòng, mà nó là đứa được nghe
những chuyện đó nhiều hơn mọi người. Nó chỉ thấy lão Thân không phải là một
lão già say ngu ngơ như ai cũng tưởng. Nó hiểu lão Thân không “tầm thường”
đâu. Bằng cớ là lão thuộc thơ, ngâm thơ, và cả giảng nghĩa thơ nữa. Nó mới học
tới lớp bốn, chưa hiểu nhiều chuyện xa xôi. Nó chỉ mới biết say mê những đứa
bằng tuổi nó được “truyền hình” – nó đi coi “ké” mà! – miệng chúng nói làu làu
“Dạ thưa cô em xin dự thi với đề tài câu hỏi thường thức lớp bốn”.
Đối với nó, thuộc câu hỏi thường thức lớp bốn đã là một điều khó khăn rồi. Nó
học rất kém, mặc dầu nó chẳng lười biếng gì cho lắm. Vậy mà lão Thân lại
thuộc thơ như nằm lòng. Lão đã già mà nhớ dai vậy, thì chắc không phải là “tầm
thường”. Lão biết cả chuyện rượu Trung Sơn bên Tàu, vậy là lão tài lắm. Nó
thấy thương lão như thương ông ruột của nó. Bao nhiêu tình thương mất mát
nhiều ở nó. Nó chỉ còn bà mẹ. Tự nhiên nó ao ước giá có rượu Trung Sơn, nó sẽ
xin tiền má nó đi mua ngay cho lão uống. Lão uống rồi, say ngàn ngày… Khi
lão tỉnh ra, nó sẽ hỏi lão trong khi say đó lão thấy gì, lão nghe gì… Chắc phải lạ
lùng và thú vị lắm.
Bỗng nhiên Thằng Út nghe một tiếng thở dài. Nó ngẩng nhìn lão Thân. Căn
buồng tối mờ mờ, nhưng nó cũng nhận ra đôi mắt của lão sáng long lanh. Lão
quay người, ôm nó vào trong đôi cánh tay.