luôn.
Vợ lão lìa đời. Căn nhà trả lại cho chủ cũ sửa sang vì lão không có nghề nghiệp,
tiền bạc gì cả. Lão trở thành một kẻ vô gia cư. Đầu tiên lão ngủ ở trước các hiên
nhà. Nhưng sau này, thím Hai thương xót, dành cho lão gian buồng hẹp sau bếp
để lão trú ngụ. Ban ngày lão đi lang thang trong xóm. Ai cho đồng nào thì lão
uống rượu hết đồng nấy. Buổi tối lão về nhà thím Hai, ngủ một giấc. Cứ vất
vưởng như thế, lão bị mọi người cho là thừa thãi và chẳng để ý đến. Chỉ có thím
Hai là thương xót lão, và thằng Út con của thím là thân thiết với lão. Nó hay đi
mua rượu cho lão uống, và hay ngồi bên lão, bắt lão kể chuyện. Lão chẳng biết
kể chi hết, mà lão chỉ nói cho nó nghe niềm mơ ước tha thiết nhất của lão: yên
lành mau mau để lão về nhà tìm con lão.
- Ông ơi!
Lão Thân nhìn ra cửa. Thằng Út đứng ở đó, dáng nhỏ bé dễ thương. Nó chạy
vào quán, đưa cho lão đồng bạc năm:
- Má cháu gửi ông uống cà phê.
- Thím Hai đã bán xong chưa?
- Dạ rồi ông. Má cháu bảo ông uống cà phê hay ăn gì đi kẻo đói.
Lão Thân cảm động, xoa đầu thằng Út:
- Thôi, ông không đói.
- Vậy để cháu đi mua cho ông gói xôi.
- Ông không ăn đâu!
Thằng Út mở to mắt nhìn lão. Nó cố đoán xem lão thích ăn cái gì. Rồi nó “à “
lên:
- Ông ơi! Ông còn rượu ở nhà không?
- Ông mới uống hết hồi nãy.
- Vậy cháu đi mua thêm cho ông.
Lão Thân đúng ý, cười to:
- Ừ, giỏi đa, “thằng chó con”!
Thằng Út chạy đi, một lát sau nó mang đến một ly rượu. Lão Thân đứng dậy, đi
ra với nó.
- Đi về nhà uống thích hơn.
Thằng Út ngoan ngoãn đi lẽo đẽo sau lưng lão, tay cầm ly rượu. Hai ông cháu rẽ
vào đường hẽm nhỏ xíu. Nhà thằng Út hẹp và tối như ban đêm. Căn buồng đàng